Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 110: Giữ Dùm


Sau trận chiến đẫm máu, bầu không khí ở đại bản doanh của Trạch Dương tràn ngập nổi buồn và đau thương.

Những người anh em đã ngã xuống, những chiến binh đã cùng anh vượt qua biết bao gian khó, giờ đây không còn nữa. Trạch Dương ngồi trầm ngâm trong căn phòng, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng chất chứa nỗi đau. Vết thương trên người anh đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng không thể nào xóa đi được những vết thương trong lòng.

Trạch Dương bước ra ngoài, nơi mà mọi người đã chuẩn bị để chôn cất những anh em đã hy sinh. Một hàng dài những ngôi mộ mới dựng lên giữa khoảng đất trống, được trang trí cẩn thận và trang nghiêm. Cờ trắng phấp phới trong làn gió nhẹ, khung cảnh vừa thanh tịnh vừa bi thương. Những người còn lại, kẻ đứng người ngồi, mắt đượm buồn. Họ không khóc, nhưng nỗi đau hằn rõ trong đôi mắt của từng người.

Trạch Dương đứng trước hàng ngôi mộ, đôi mắt anh dừng lại từng khuôn mặt quen thuộc đã mất. "Tụi bây đã chiến đấu như những người hùng. Tao hứa sẽ không để sự hy sinh này trở nên vô ích," giọng nói của Trạch Dương trầm ấm, vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Người ta đã chuẩn bị một lễ tang trang nghiêm, đầy lòng kính trọng. Những người anh em đã được chôn cất cẩn thận, từng nắm đất được Trạch Dương tự tay đặt lên quan tài của từng người. Anh cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu, rồi quay sang Hạo Huy, người đứng bên cạnh lặng lẽ từ đầu đến giờ.

Hạo Huy nhìn Trạch Dương, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. Họ đã chiến đấu bên nhau, đã vượt qua biết bao nhiêu trận chiến cam go. Nhưng lần này, cái giá phải trả quá lớn.

"Em không cần tất cả những địa bàn này, anh Hạo Huy." Trạch Dương phá vỡ sự im lặng, giọng nói chắc nịch nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. "Tất cả mọi người đã chiến đấu quá nhiều. Em chỉ cần Tứ Xuyên - quê hương của em. Em giành lại nó là đủ rồi. Còn những địa bàn khác... sang nhượng cho Thảo Nguyên hết đi. Em không có cần gì thêm."

Hạo Huy nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nghe những lời của Trạch Dương. "Em nói gì vậy? Mỗi tấc đất mà em giành được đều bằng mồ hôi, bằng máu của anh em chúng ta. Địa bàn của người nào mà lấy được thì của người đó. Chẳng có chuyện nhường qua nhường lại gì ở đây cả."

Trạch Dương khẽ thở dài, quay người nhìn về phía chân trời xa xăm. "Em hiểu. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn.



Em không muốn vì địa bàn mà phải mất đi thêm mạng sống nào nữa. Nếu có thể, em sẽ để Thảo Nguyên quản lý tất cả. Em chỉ cần Tứ Xuyên thôi. Đó là nơi em sinh ra và lớn lên. Đó mới là nhà của em."

Hạo Huy lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của Trạch Dương. "Không được, Trạch Dương. Nếu em muốn, anh sẽ giữ, nhưng sang nhượng thì không. Công sức của người nào thì người đó xứng đáng hưởng. Đây không phải chỉ là chuyện của anh nữa, mà là của tất cả chúng ta."

Trạch Dương quay lại nhìn Hạo Huy, ánh mắt anh chất chứa sự kiên quyết. "Nhưng..."

Hạo Huy bước tới, đặt tay lên vai Trạch Dương, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm. "Trạch Dương, anh hiểu em. Nhưng nếu bây giờ em bỏ đi, em sẽ thấy mình chiến đấu vì cái gì? Em không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được. Địa bàn này, công sức của anh và anh em mình đã đổ xuống để có được. Anh có thể giữ dùm, nhưng không được sang nhượng. Nếu em thực sự muốn về Tứ Xuyên, anh sẽ giữ nó cho em và đợi em về.

Trạch Dương trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Được. Vậy thì anh cứ giữ. Em chỉ cần biết rằng tất cả những thứ này vẫn an toàn, vẫn nằm trong tay anh em mình là đủ rồi ."

Hạo Huy mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cả hai im lặng một lúc lâu, như để tiêu hóa tất cả những gì vừa diễn ra. Trạch Dương biết rằng mình không thể làm khác. Dù có đau thương, dù mất mát lớn đến đâu, anh vẫn phải tiếp tục đi tới. Cuộc sống không cho phép anh dừng lại, và trách nhiệm đối với những người còn sống buộc anh phải đứng vững.

Những ngày sau đó, Trạch Dương tập trung vào việc hồi phục vết thương. Dù cơ thể của anh lành lại từng ngày, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó. Mỗi lần nhìn vào những ngôi mộ, anh lại cảm thấy một phần của mình đã chết theo những người anh em. Anh ở lại thêm gần nửa tháng để đảm bảo rằng mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, đồng thời tiếp tục dưỡng thương.

Sau nửa tháng, cơ thể anh đã hồi phục tương đối. Trạch Dương biết đã đến lúc phải rời đi. Trước khi về Tứ Xuyên, anh có cuộc nói chuyện cuối cùng với Hạo Huy. Họ ngồi với nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người.