Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 126: Đúng Hẹn Ngày Mai


Trạch Dương chậm rãi bước vào căn phòng kín, chiếc áo sơ mi ướt đẩm mổ hôi và bám đầy bụi bặm sau cuộc chạy thoát sinh tử khỏi cuộc vây bắt. Mặc dù bề ngoài anh có vẻ rũ rượi, nhưng đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí của anh không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay yếu đuối. Trước mặt anh, Lý Ngọc Dương ngồi sẵn, chờ đợi với nụ cười mỉa mai trên môi, tay nhấp từng ngụm rượu vang đỏ.

"Lặng Im, ông trùm quyền lực nhất mà tôi từng nghe nói," Lý Ngọc Dương cất tiếng, giọng mỉa mai châm chọc.

"Thế nhưng, nhìn anh kìa... không khác gì vừa lăn lộn trong chuồng chó, bẩn thỉu và rách nát. Hay là dạo này anh đổi nghề, làm ruộng hả? Thấy cái cảnh vật lộn với đám cỏ dại và lũ chó hoang không? Tôi thật sự bất ngờ khi thấy một ông trùm có vẻ ngoài... thảm hại như vậy."

Trạch Dương không phản ứng ngay lập tức, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn giữ sự lạnh lùng và điểm tĩnh. Anh rút từ túi ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau mồ hôi trên tay mà không trả lời bất kỳ lời khiêu khích nào của Lý Ngọc Dương. Trong tâm trí anh lúc này không phải là những câu châm chọc rẻ tiền của đối phương, mà là tình hình đang trở nên nguy hiểm và đầy rẫy khó khăn hơn anh dự tính.

Lý Ngọc Dương cười khẩy, ánh mắt gian xảo tiếp tục dò xét từng phản ứng của Trạch Dương. "Sao vậy? Ông trùm không còn lời nào để nói à? Hay là vì anh biết mình đã bị chơi một vố quá đau? Hàng hóa đâu? Hai tấn kia đâu?

Hay là anh định đưa tôi mấy cái thùng rỗng để qua mắt tụi tôi?"

Bầu không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt khi Lý Ngọc Dương bật cười phá lên, giọng cười của hắn như lưỡi dao nhọn, cắt sâu vào từng thớ thịt của sự tự tôn và quyền lực mà Trạch Dương vốn luôn giữ vững bấy lâu. Mặc dù trong lòng sôi sục tức giận, nhưng Trạch Dương vẫn duy trì vẻ điểm tĩnh đến khó chịu. Anh hiểu rằng nếu để cảm xúc lấn át trong lúc này, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

"Tôi không cần biết anh vừa trải qua chuyện gì, hay ai đã làm gì anh," Lý Ngọc Dương tiếp tục, đôi mắt sắc lẹm.

"Tôi chỉ cần hàng hóa. Đủ năm tấn, không thiếu một gram. Anh chỉ có một ngày để lo liệu chuyện này. Nếu không, anh sẽ thấy thế nào là thừa sống thiếu chết."

Lúc này, Trạch Dương mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, từng chữ phát ra như đập mạnh vào bức tường băng giá của sự căng thẳng. "Lý Ngọc Dương, anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai? Đừng quên, tôi vẫn là người quyết định mọi thứ trong cuộc đàm phán này. Đúng, có một chút vấn đề xảy ra với hàng hóa, nhưng tôi đã lên kế hoạch giải quyết. Chỉ cần gia hạn thêm một ngày, tôi sẽ đảm bảo số hàng được chuyển đến đúng yêu cầu."'

Lý Ngọc Dương cười khinh bỉ, đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn ngạo mạn. "Gia hạn? Anh nghĩ đây là trò chơi sao?

Hôm nay anh đi trễ, mai anh lại xin gia hạn. Ngày kia anh sẽ làm gì? Đổ lỗi cho thời tiết à? Tôi không quan tâm anh có kế hoạch gì. Đêm mai, nếu hàng không giao đủ năm tấn, tôi sẽ đích thân đến tìm anh. Và khi đó, tôi không hứa anh sẽ còn nguyên vẹn để đứng đàm phán nữa đâu."



Hắn rướn người về phía trước, nói nhỏ nhưng đầy sự đe dọa: "Anh nghĩ anh đang nắm quyền, nhưng thật ra anh chỉ là một con tốt trong trò chơi lớn hơn nhiều so với cái đầu của anh. Đừng để tôi phải nhắc lại. Đêm mai, đúng giờ, đúng chỗ cũ. Không hàng thì không có cơ hội cho lần sau."

Nói xong, Lý Ngọc Dương đứng dậy, kéo theo đám đàn em lùi lại phía cửa. Hắn cười lớn, như thể tất cả chỉ là một trò cười giải trí đối với hắn, rồi không chút do dự, cả đám rời khỏi căn phòng, để lại Trạch Dương với sự im lặng nặng nề

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Lý Ngọc Dương, một trong những đàn em của Trạch Dương tiến lại gần, giọng lo lắng: "Đại ca, chúng ta... thực sự mất ba tấn hàng rồi. Bây giờ biết tìm đâu ra chỗ đủ số lượng cho ngày mai? Tụi nó không đùa đâu, lần này nguy to rồi."

Trạch Dương không trả lời ngay. Anh trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt, tâm trí quay cuồng với những suy tính. Đây không phải lần đầu anh gặp rắc rối trong những phi vụ lớn, nhưng lần này, mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Cảm giác bị chơi một vố đau, mất mặt trước kẻ thù khiến lòng tự tôn của anh bị tổn

thudng รลิน sac.

Trạch Dương chưa bao giờ nghĩ rằng có kẻ dám cả gan chơi xỏ mình đến mức này. Hắn nghiễn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia sát khí. "Tụi nó dám chơi tao, tao sẽ khiến chúng phải trả giá."

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đàn em đi theo sau, vẫn với nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Họ biết rõ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cái giá phải trả sẽ không chỉ là hàng hóa mà còn là mạng sống của tất cả.

Trạch Dương quay lại, nhìn thẳng vào mắt đám đàn em. "Nghe đây," giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền lực,

"Tụi mình còn đúng một ngày. Tao không cần biết tụi mày phải làm gì, nhưng bằng mọi giá, phải kiếm cho đủ số hàng còn thiếu. Liên hệ tất cả các mối quen, kể cả những mối mà tụi mày chưa từng nghĩ tới. Tao không quan tâm mày phải trả giá bao nhiêu, nhưng tao không thể để tụi nó nghĩ rằng chúng có thể đùa với tao."

Đám đàn em gật đầu, vội vã tản ra để bắt đầu công việc. Trạch Dương đứng lặng một lúc, rồi bất giác nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong đầu anh, mọi thứ bắt đầu dần sáng tỏ. Cuộc chơi này không chỉ đơn thuần là về số hàng hóa, mà còn về sự sống còn, quyền lực và danh dự.

Anh biết rõ, trong đềm mai, không chỉ là một cuộc giao dịch hàng hóa thông thường. Đó sẽ là cuộc đối đầu thực sự giữa anh và Lý Ngọc Dương. Nếu thất bại, anh sẽ mất tất cả, nhưng nếu thành công, anh sẽ lật ngược được ván cờ.

"Tao sẽ không để mày có cơ hội cười lần nữa đâu, Lý Ngọc Dương," Trạch Dương lẩm bẩm, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh đã lên kế hoạch. Chắc chắn, đêm mai, mọi thứ sẽ thay đổi.