Trạch Dương ngồi bệt xuống gốc cây, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Mặc dù tình hình đang căng thẳng, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ. Anh nhìn một lượt quanh đám đàn em, một số đang thở dốc vì cuộc chạy trốn vội vàng, một vài tên khác thì dính vết thương nhẹ nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn đau. Trạch Dương biết rõ tình thể hiện tại không cho phép sự lơ là.
"Nghe tao nói," anh cất giọng trầm, nhưng âm điệu rõ ràng và dứt khoát khiến tất cả phải dừng lại và chú ý.
"Chúng ta bị bao vây từ phía tòa nhà phía Bắc và bãi đất trống phía Nam. Tụi nó có bắn tỉa và cả bấy bom rải khắp nơi trong rừng. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải thoát khỏi đây bằng cách mở một lối thoát an toàn qua hướng Tây, nơi có nhiều cây cối đề ẩn nấp."
Một tên đàn em run rẩy hỏi, "Nhưng... nếu tụi nó đã phục sẵn hết các hướng thì sao, đại ca?"
Trạch Dương hít sâu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào tên đàn em đó, khiến hẳn phải im lặng ngay lập tức. "Tao không có thời gian cho mấy cầu hỏi ngu ngốc. Tao đã nói hướng Tây an toàn hơn, thì đó là kể hoạch. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm một sẽ làm nhiệm vụ nghi binh, tạo tiếng động ở phía Đông để thu hút hỏa lực của chúng.
Nhóm còn lại sẽ di chuyển âm thầm theo tao về hướng Tây. Hiểu chưa?"
Cả đám đàn em gật đầu, không ai dám phản đối. Trạch Dương vạch ra một kế hoạch chi tiết, phân chia người một cách hợp lý, rồi dặn dò thêm về việc sử dụng âm thanh và chiến thuật di chuyển sao cho không kích hoạt các bấy bom trong rừng.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Trạch Dương ra hiệu bắt đầu. Nhóm nghi binh lập tức di chuyển về phía Đông, tạo ra âm thanh bằng cách đập vào cây cối và bắn loạt đạn về phía không trung. Tiếng súng vang lên như sấm sét, khiến kẻ địch lập tức chuyển hướng tập trung về phía đó.
Nhóm còn lại, dưới sự dẫn dắt của Trạch Dương, nhanh chóng len lỏi qua những tán cây dày đặc, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Họ di chuyển một cách cần trọng, từng bước một, mắt không rời khỏi mặt đất để tránh những bẫy bom tiềm ẩn. Trạch Dương đi đầu, với sự nhạy bén và bản lĩnh của một kẻ từng trải. Anh biết rõ rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đám bị tiêu diệt.
Đột nhiên, một tiếng "tích tắc" quen thuộc vang lên từ phía sau. Trạch Dương lập tức quay lại và thấy một tên đàn em vô tình đạp phải một cái bẩy bom dưới chân. Không kịp suy nghĩ, anh lao tới, đẩy tên đó ra xa và hét lên,
"Nằm xuống!"
Tiếng nổ chói tai vang lên ngay sau đó, khiến mặt đất rung chuyển. Cả đám ngã rạp xuống đất, nhưng may mắn là khoảng cách đủ xa để không ai bị thương nặng. Trạch Dương lồm cồm bò dậy, quay lại kiểm tra tình hình. Một vài tên đàn em bị văng ra xa, nhưng không ai gặp nguy hiểm tính mạng.
Anh nghiến răng, đôi mắt hiện rõ sự tức giận. "Cần thận hơn! Tao không muốn thêm bất kỳ ai chết nữa!" Trạch Dương ra lệnh, giọng đầy uy quyền. Cả đám tiếp tục di chuyển, lần này còn cần thận hơn trước.
Khi nhóm của Trạch Dương tiến gần hơn đến điểm thoát, bất ngờ tiếng súng từ phía Tây bắn tới, nhưng không phải là từ phía kẻ thù, mà từ một nhóm người lạ mặt. Những viên đạn rít lên trong không trung, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ của khu rừng. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu.
"Chúng nó đã phát hiện ra chúng ta!" Trạch Dương rít lên, rồi lập tức ra lệnh cho đàn em đáp trả. Tiếng súng vang lên dồn dập, cả khu rừng như bị bao phủ bởi mùi thuốc súng. Trạch Dương nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ nấp, ngắm thẳng về phía những kẻ tấn công và bắn hạ hai tên ngay tức khắc. Anh không hể tỏ ra nao núng, từng bước tiến lên, vừa bắn vừa lần tránh.
Trận chiến diễn ra trong sự căng thẳng cực độ. Đạn từ hai phía bay tới như mưa rào, rơi xuống đất và làm tung lên những đám bụi đất đỏ. Trạch Dương liên tục di chuyển từ cây này qua bụi rậm khác, sử dụng mọi thứ có thể để che chắn. Những tên đàn em theo sát anh, cố gắng bảo vệ mạng sống của mình, nhưng không phải ai cũng may mắn. Một vài tên bị trúng đạn và ngã xuống, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả nền đất.
Trạch Dương liếc nhìn xung quanh, nhận ra rằng mình không thể cẩm cự lâu thêm nữa. Địch quá đông và được trang bị quá tốt. Nếu cứ tiếp tục như thể này, anh và những người còn lại sẽ không thể sống sót.
"Phải tìm cách thoát khỏi đây ngay!" Anh thét lên với đàn em còn lại. Họ lủi nhanh vào một bụi cây lớn, cố gắng tạo khoảng cách với kẻ thù. Bên ngoài, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Trạch Dương biết rằng thời gian không còn nhiều.
Bằng kinh nghiệm dày dặn, Trạch Dương nhanh chóng tìm ra một đường thoát an toàn, nhưng nó đòi hỏi phải vượt qua một bãi đất trống khá rộng, nơi rất dễ bị bắn hạ. Anh quay sang đám đàn em, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phải băng qua thôi, nhưng phải thật nhanh và chia làm hai đợt. Tao sẽ đi trước dẫn đường. Đợi tao ra được phía kia, tụi mày mới theo sau, hiểu chưa?"
Đám đàn em gật đầu, không dám thốt lên lời nào. Trạch Dương gật đầu một cái, rồi lao mình ra khỏi chỗ nấp, đôi chân mạnh mẽ chạy băng qua bãi đất trống. Tiếng đạn rít lên sau lưng, nhưng anh vẫn giữ được tốc độ không đổi.
Khi đến được chỗ an toàn, anh ra hiệu cho đàn em bám theo.
Từng người một băng qua bãi đất, với hi vọng mong manh rằng họ sẽ không bị bắn trúng. May mắn thay, tất cả đều an toàn qua tới nơi, ngoại trừ một tên đàn em bị trúng đạn ở chân nhưng vẫn lết theo được. Trạch Dương nhanh chóng kéo hắn lại, và họ tiếp tục chạy thẳng vào sâu trong rừng,
thoát khỏi vòng vây kẻ thù.Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, họ cũng đến được một khu vực an toàn, nơi mà kẻ thù không thể tiếp cận ngay lập tức. Trạch Dương ngồi xuống, thở hồn hển, nhưng trong lòng anh vẫn còn sục sôi sự căm phần.
"Bọn chúng... lần này chúng chơi tao thật đau," anh lẩm bẩm, đôi mắt đầy sát khí. Nhưng anh biết, cuộc chiến này chưa kết thúc, và lần tới, anh sẽ quay trở lại với sự chuẩn bị kỹ càng hơn, để đòi lại tất cả những gì đã mất.