Trong suốt ba ngày Trạch Dương đi công tác, Tiệp Trân gần như bị giám sát kỹ càng đến mức cô không thể làm gì một cách tự do. Hai người vệ sĩ mà Trạch Dương cử đến ở cùng cô, còn tài xế riêng thì luôn túc trực sẵn sàng. Dù họ không ở chung phòng với cô, nhưng việc bọn họ ở ngay phòng khách gần cửa chính và nhà bếp cũng khiến cô có cảm giác bị theo dõi mọi lúc. Họ thậm chí còn nấu ăn cho cô, dù rằng cô không yêu cầu. Nếu cô không thích món gì, bọn họ sẽ đặt đồ ăn từ ngoài vào, nhưng tất cả đều dưới sự kiểm soát chặt chẽ của họ.
Tiệp Trân đôi khi cảm thấy bực bội vì sự giám sát quá mức này. Mỗi khi cô di chuyển hay có bất kỳ âm thanh nhỏ nào phát ra từ phòng mình, vệ sĩ của Trạch Dương ngay lập tức đứng trước cửa phòng cô, dường như để đảm bảo rằng cô an toàn. Dù biết rằng mọi thứ đều là vì sự bảo vệ của Trạch Dương, nhưng cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi khiến cô trở nên căng thẳng.
Tối hôm đó, Tiệp Trân nằm trên ghế sofa, cầm điện thoại và lướt qua những thông báo công việc. Cô cố gắng tập trung vào những vụ án nhỏ mà mình đang theo dõi, nhưng tâm trí của cô cứ lang thang về sự chán nản mà những ngày này mang lại. Dù được Trạch Dương coi trọng và bảo vệ, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình.
Đột nhiên, điện thoại cô reo lên. Đó là cuộc gọi từ một người bạn cũ từ thời đại học, người mà cô không gặp đã lâu. Cô nhấc máy, giọng nói thân thuộc của cậu bạn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ề, Tiệp Trân! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tụi này tính tổ chức họp lớp tối nay, cậu đi được không?"
Giọng nói của cậu bạn đầy hào hứng, như thể mong đợi sự hiện diện của cô.
Tiệp Trân nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 9 giờ tối, và cô cảm thấy không thoải mái với ý tưởng ra ngoài giờ này. "Tối nay à? Ở đâu thế?" Cô hỏi, giọng đầy do dự.
Cậu bạn kia cười lớn, "Gần nhà cậu thôi, chỉ có 5 cây số. Tớ gửi định vị cho cậu nhé. Đừng lo, mọi người đều đến đủ cả rồi. Lâu lắm rồi lớp mình mới có dịp gặp nhau đông đủ như thế này, cậu đến đi."
Tiệp Trân nhìn vào định vị mà cậu bạn gửi qua, đó là một quán bar gần chỗ cô, không xa lắm. Tuy nhiên, cô vẫn có chút do dự. Lễ tốt nghiệp lần trước, cô đã không thể tham gia vì bận công việc, và cảm giác lạc lõng với lớp học cũng làm cô thấy bối rối. Lớp của cô hầu hết là nam sinh, chỉ có mình cô là con gái, nên việc xuất hiện tại một buổi tụ họp tại quán bar khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô ngồi đó, phân vân giữa việc đi và không đi. Một phần trong cô muốn tham gia để gặp lại những người bạn cũ, nhưng phần khác lại cảm thấy lo lắng về việc phải đối mặt với ánh mắt tò mò của đám bạn nam. Hơn nữa, sự hiện diện của hai người vệ sĩ của Trạch Dương cũng khiến cô càng khó xử hơn.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, một trong hai vệ sĩ của Trạch Dương đứng ngoài phòng khách đã đến gần cửa phòng cô. Anh ta gõ cửa nhẹ nhàng và hỏi, "Cô Trân Trân, cô có cần gì không?"
Tiệp Trân giật mình, rồi mỉm cười đáp lại, "Không, không cần gì cả. Cảm ơn anh."
Người vệ sĩ gật đầu và lùi bước về vị trí của mình, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm áp lực trong lòng Tiệp Trân.
Cô biết rằng dù có muốn đi đâu, mọi hành động của cô đều nằm dưới sự giám sát của hai người này. Họ không làm gì sai, họ chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng sự xuất hiện liên tục của họ làm cô thấy ngột ngạt.
"Đi hay không đi đây?" Cô tự hỏi, nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Mọi người trong nhóm chat của lớp liên tục nhắn tin thúc giục, bảo rằng cô nhất định phải tham gia, vì đã rất lâu rồi cả lớp mới có dịp gặp nhau đông đủ. Những tin nhắn đầy hào hứng từ bạn bè khiến cô cảm thấy một chút áp lực phải tham gia.
Cuối cùng, sau vài phút lưỡng lự, cô quyết định đứng dậy. Cô không thể mãi sống trong cái vòng tròn an toàn mà
Trạch Dương đã dựng nên cho cô. Cô cần có chút không gian riêng, cần cảm thấy mình vẫn còn một phần của thế giới bên ngoài, nơi mà cô có thể tự do giao tiếp và gặp gỡ bạn bè.
Cô bước ra khỏi phòng, hai vệ sĩ lập tức chú ý. "Cô Trân Trân, cô có định ra ngoài không?" một trong số họ hỏi, mắt nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có phần lo lắng.
"Ừ, tôi có việc muốn ra ngoài một chút. Chỉ là gặp bạn bè thôi, không xa đâu." Tiệp Trân đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
Người vệ sĩ gật đầu, nhưng trước khi cô kịp bước thêm một bước, anh ta đã tiếp lời, "Chúng tôi sẽ đi cùng cô."
Tiệp Trân thở dài, biết rằng việc từ chối sự giám sát của họ là vô ích. "Được rồi, nhưng hãy để tôi có chút không gian riêng, được chứ? Tôi chỉ gặp bạn bè thôi, không có gì nguy hiểm đâu."
Hai người vệ sĩ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một trong số họ đáp, "Chúng tôi sẽ giữ khoảng cách, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô."
Tiệp Trân hiểu rằng đó là điều tốt nhất mà cô có thể nhận được trong tình huống này. Cô gật đầu và bước ra khỏi nhà, cảm nhận cơn gió mát thổi qua khuôn mặt. Có lẽ buổi gặp gỡ này sẽ là cơ hội để cô tạm rời xa cuộc sống bị giám sát và nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.
Trên đường đến quán bar, Tiệp Trân tự nhủ rằng cô sẽ không để mình bị áp lực bởi sự hiện diện của hai vệ sĩ. Cô đã quá mệt mỏi với việc bị theo dõi suốt ngày, và đây có thể là cơ hội để cô tìm lại cảm giác tự do, dù chỉ trong chốc lát.