Quán bar nằm ở góc phố không xa nhà cô, ánh đèn neon mờ ảo lấp lánh trên những bức tường đen trắng, âm nhạc sôi động vang vọng khắp không gian. Khi Tiệp Trân bước vào, cô cảm thấy mình đang đi lạc vào một thế giới khác. Quán bar này chủ yếu là nam giới, số lượng nữ rất ít. Bước chân cô hơi chậm lại, nhưng rồi cô nhanh chóng nhìn thấy đám bạn học cũ, đứng quầy quần ở một góc quán.
"Mọi người đều đến rồi!" Một trong số đó reo lên khi thấy Tiệp Trân. Mấy người bạn cũ của cô, ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng vẻ mạnh mẽ của những chàng trai cảnh sát điều tra toát lên sự tự tin và vững chãi. Một trong số họ chạy lại, định ôm cô thật chặt như hồi còn là sinh viên.
Ngay lập tức, một trong hai vệ sĩ của Tiệp Trân bước tới, chắn trước mặt cô. "Xin lỗi, nam nữ thọ thọ bất thân. Dù thân quen cũng chỉ nên bắt tay hoặc chào hỏi thôi."
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cười ngượng. "Ủa, từ khi nào mà cậu lại có vệ sĩ bảo vệ thế này?" Một người bạn khác trêu chọc.
Tiệp Trân cười nhẹ, giải thích: "À, chú tôi đi công tác nên thuê vệ sĩ để bảo vệ tôi. Hơi phiền phức nhưng cũng là vì lo lắng cho an toàn của tôi."
Một người bạn liền vỗ vai cô: "Cậu cần gì vệ sĩ chứ? Chúng tôi đây cũng là con trai, là cảnh sát điều tra, bảo vệ cậu là chuyện bình thường mà!"
Tiệp Trân chỉ cười, không nói gì thêm. Cô quay sang hai vệ sĩ và nói: "Hai anh cứ ngồi ở đây. Tôi sẽ ra ngoài với các bạn. Đừng gây rối hay làm gì cả, chỉ quan sát thôi. Nếu có vấn đề gì, hãy ra giúp tôi, còn không thì cứ để tôi tự do một chút. Dù sao, tôi cũng chỉ muốn vui vẻ với bạn bè thôi."
Hai người vệ sĩ gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhưng tuần theo yêu cầu của cô. Tiệp Trân rời đi, tiền tới bàn của đám bạn cũ.
Ngồi xuống bàn, Tiệp Trân cảm thấy một luồng năng lượng tích cực lan tỏa. Họ bắt đầu ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày học tập vất vả tại Học viện Cảnh sát. Một người bạn bật cười nhớ lại: "Nhớ không, hồi đó cậu luôn là người xuất sắc nhất lớp, lúc nào cũng đứng đầu các kỳ thi. Lần nào tụi tớ học bài chưa xong cũng tìm đến cậu để hỏi đáp."
"Nhớ chứ. Lúc đó ai mà chẳng lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp, cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm." Một người khác đồng tình.
Tiệp Trân mỉm cười khi nghe những lời khen ngợi đó. "Thật ra, tôi cũng chỉ cố gắng học vì đam mê thôi. Nghề cảnh sát điều tra đối với tôi là ước mơ từ bé, được theo đuổi nó là một điều may mắn."
Một bạn khác hỏi: "Giờ thì sao? Mọi người đã vào ngành hết rồi nhỉ? Tớ đang làm ở sở cảnh sát quận 5, điều tra mấy vụ án nhỏ thôi, nhưng cũng thú vị lắm."
"Mình thì làm ở bộ phận điều tra đặc biệt, tham gia vào nhiều vụ án phức tạp hơn. Nhưng nói thật, có những vụ khiến mình đau đầu." Một người khác tiếp lời.
Tiệp Trân gật đầu, hiểu rõ những thách thức của công việc này. "Mình cũng mới vào ngành chưa lâu, làm ở đồn cảnh sát Tứ Xuyên. Dù còn trẻ, nhưng mình đang cố gắng học hỏi từng ngày."
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, những ly rượu vang được nâng lên rồi hạ xuống, tiếng cười nói vang lên trong không khí sôi động của quán bar. Nhưng càng uống, Tiệp Trân càng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô vốn dĩ không phải là người uống giỏi, và chỉ với vài ly rượu vang, cô đã bắt đầu thấy mơ hồ.
Trong khi Tiệp Trân đang hòa mình vào cuộc vui, hai vệ sĩ ngồi ở góc quán bắt đầu cảm thấy lo lắng. Quán bar ngày càng đông đúc, tiếng nhạc càng to và không khí càng náo nhiệt. Một vệ sĩ liếc nhìn đồng hồ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Cậu thấy thế nào? Có nên ra ngoài kiểm tra không?" anh ta hỏi đồng đội.
Người còn lại đáp: "Chưa cần đâu, nếu chúng ta cứ lao vào sẽ khiến cô ấy khó chịu. Hơn nữa, đến giờ mọi chuyện vẫn ổn mà."
Nhưng vệ sĩ kia không yên tâm. "Thấy bất an quá, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Đại ca Trạch Dương về mà biết chuyện, chắc chắn sẽ giết chúng ta mất."
Nghe vậy, người kia bắt đầu lo lắng hơn. "Thôi được rồi, kiểm tra cho chắc ăn."
Cả hai nhanh chóng tiến đến chỗ Tiệp Trân. Nhưng khi họ nhìn quanh, cô đã biến mất giữa đám đông. Hoảng loạn, họ bắt đầu lục tung cả quán bar, gọi cho tài xế và ra lệnh chia nhau tìm kiếm. "Không tìm thấy Tiệp Trân thì chúng ta chết chắc!"