Trong căn phòng họp tối tăm của trụ sở cảnh sát, ánh đèn neon trắng lạnh hắt lên mặt mọi người, phản chiếu sự căng thẳng không thể phủ nhận. Tiệp Trân ngồi lặng lẽ ở góc phòng, mắt dõi theo từng lời của đội trưởng Lý Hạo khi anh ta trình bày về tình hình hiện tại.
"Các đồng chí," Lý Hạo lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi. "Trong vài tuần gần đây, mọi kế hoạch bắt giữ tội phạm đều bị phá hủy, chúng ta không thể tìm ra cách nào để đột nhập vào mạng lưới ma túy ở Tứ Xuyên và Giang Nam.
Chúng luôn biết trước mọi động thái của chúng ta."
Một số cảnh sát ngồi quanh bàn bắt đầu thì thầm với nhau, vẻ mặt hoang mang. Tiệp Trân nhận ra sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt mọi người. Có người bắt đầu nghi ngờ rằng trong sở cảnh sát có kẻ làm nội gián. Nhưng không ai dám nói thẳng điều đó ra.
Một đồng nghiệp của cô, Kiều Phong, khẽ hẳng giọng, nhìn quanh với đôi mắt nghiêm nghị: "Không thể nào kế hoạch nào cũng bị lộ chứ? Chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bí mật tuyệt đối mà."
Lý Hạo gật đầu. "Tôi hiểu các cậu nghĩ gì, nhưng hiện tại không có chứng cứ nào cho thấy có nội gián. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể gạt bỏ khả năng này."
Tiệp Trân ngồi lặng, đôi mày cau lại. Cô cũng cảm nhận được điều bất thường. Làm sao mà những thông tin tuyệt mật từ sở cảnh sát lại có thể bị lộ một cách liền tục như vậy? Cảm giác bất an lớn dần trong lòng cô.
---
Buổi tối hôm đó
Trở về nhà, Tiệp Trân bước vào phòng khách và nhìn thấy Trạch Dương ngồi trên ghế sofa, chiếc laptop đặt trên đùi. Anh đang làm việc, đôi mắt dán vào màn hình nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân của Tiệp Trân, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười.
"Cháu về rồi à? Trông có vẻ mệt mỏi đấy," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"Cháu vừa tham gia một cuộc họp khá căng thẳng," Tiệp Trân buông người xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn
Trạch Dương. "Dạo gần đây, mọi kế hoạch của cảnh sát đều bị cản trở. Không hiểu sao, mỗi lần chúng cháu chuẩn bị đột kích hay bắt giữ một nhóm tội phạm, bọn chúng đều biết trước và lần trốn kịp thời. Đã nhiều tuần rồi, chúng cháu không bắt được một tên ma túy nào cả."
Trạch Dương nghe cô nói, đôi mắt anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng bên trong tâm trí anh đang xoay chuyển nhiều suy nghĩ. Anh biết rõ nguyên nhân đằng sau tất cả, nhưng anh không thể để lộ bất cứ điều gì.
"Chắc bọn chúng quá cao tay thôi," Trạch Dương đáp nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cô. "Cháu cứ bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Nếu bọn chúng tinh ranh hơn, thì cháu cần phải nghĩ ra cách cao tay hơn chúng. Đừng để tâm quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiệp Trân gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Cô nhìn Trạch Dương, cảm thấy lòng mình bớt căng thẳng hơn đôi chút nhờ những lời an ủi của chú
"Cháu biết rồi. Cháu sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ hiện tại... thật sự rất khó khăn."
Trạch Dương mỉm cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cô. "Cháu là người mạnh mẽ, Tiệp Trân. Chú tin là cháu sẽ vượt qua thôi."
Sau khi trò chuyện một chút, Tiệp Trân đứng dậy và chuẩn bị đi tắm. Cô không hề biết rằng đằng sau vẻ ngoài bình thản của Trạch Dương, mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn. Khi cô bước vào phòng tắm, Trạch Dương lặng lẽ đóng chiếc laptop lại và đứng dậy.
Khi căn nhà chìm vào im lặng, Trạch Dương lặng lẽ di chuyển vào phòng ngủ của mình. Anh mở tủ quần áo và lấy ra một bộ trang phục hoàn toàn khác. Đó là một bộ đồ đen từ đầu đến chân, ôm sát người. Bên cạnh là chiếc mặt nạ bí ẩn, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt anh, chỉ để lộ đồi mắt lạnh lẽo.
Anh đeo chiếc mặt nạ lên, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Trạch Dương - người chú hiền lành, cẩn trọng và yêu thương cháu gái - bây giờ biến thành một kẻ khác, một ông trùm nguy hiểm trong thế giới ngầm.
Bước ra khỏi phòng, anh đi về phía cửa sau của ngôi nhà. Những tên đàn em của anh đã đợi sẵn ngoài đó, lặng lẽ nhưng đầy tuân phục. Không ai trong bọn chúng dám cất tiếng nói khi ông trùm của mình xuất hiện.
"Đã đến lúc hành động," Trạch Dương khẽ nói, giọng anh lạnh lùng và quyết đoán. "Chúng ta có việc phải làm."
Cả bọn nhanh chóng rời đi, không để lại một dấu vết nào.
Ở một góc tối của thành phố, nơi những con hẻm nhỏ tăm tối như nuốt chửng bất kỳ ai bước vào, Trạch Dương và nhóm đàn em của anh gặp gỡ một tổ chức khác. Tất cả những kẻ buồn lậu, những tên tội phạm mà Tiệp Trân và sở cảnh sát đang săn lùng, đều cúi đầu trước ông trùm bí ẩn này.
"Chúng ta đã sắp xếp lại mọi thứ, ông chủ," một trong những tên đàn em của tổ chức kia khẽ nói, tay run run vì sợ hãi. "Chúng tôi đã dời địa điểm giao dịch và đổi mọi kế hoạch như ông dặn."
Trạch Dương đứng im lặng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ lấp lánh trong bóng tối. "Tốt. Tiếp tục như vậy. Không được để cảnh sát bắt được bất kỳ thông tin nào về kế hoạch sắp tới."
"Vâng, thưa ông chủ."
Sau khi giao nhiệm vụ xong, Trạch Dương rời đi. Bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng đẩy quyền lực. Không ai trong tổ chức dám nghi ngờ anh, không ai biết rằng anh chính là người đã điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, kể cả những thông tin Tiệp Trân kể cho anh.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Trạch Dương lặng lẽ trở về nhà. Đêm đã khuya, và căn nhà im lặng như một ngôi mộ. Anh cẩn thận tháo chiếc mặt nạ, cất nó vào nơi bí mật. Bộ đồ đen được cởi ra, thay bằng bộ quần áo ngủ thoải mái. Tất cả đều trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Anh nhìn đồng hồ, biết rằng Tiệp Trân đã ngủ say. Bước vào phòng khách, Trạch Dương ngồi xuống ghế, mở lại chiếc laptop như thể anh vẫn đang làm việc từ đầu đến giờ.
Vẻ ngoài của anh vẫn là một người chú yêu thương và bảo vệ Tiệp Trân. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ, anh là một kẻ khác, một ông trùm nguy hiểm mà không ai, kể cả Tiệp Trân, có thể ngờ đến.
"Bọn chúng quá cao tay, đúng không?" Trạch Dương khẽ cười, tự nhủ với chính mình. "Nhưng không sao, chú sẽ luôn ở đây, bảo vệ cháu... theo cách của riêng chú.