Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 137: Điều Tra


Trụ sở cảnh sát đang rộ lên với những tin tức mới từ một quán bar ở Tứ Xuyên. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nơi đây là điểm hẹn của những vụ giao dịch ma túy nhỏ lẻ, cùng với các tệ nạn xã hội như mại dâm, cung cấp cô gái phục vụ cho khách. Không thể bỏ qua cơ hội phá vụ án này, trưởng phòng cảnh sát chỉ định Tiệp Trân tham gia nhiệm vụ, yêu cầu cô cải trang và điều tra trực tiếp.

“Cẩn thận, Tiệp Trân. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Quán bar này đã tồn tại khá lâu mà chúng ta chưa từng có đủ chứng cứ để triệt hạ nó. Đừng để lộ danh tính,” một sĩ quan cảnh báo trước khi cô rời đi.

Tiệp Trân, trong vai một khách hàng bình thường, bước vào quán bar Tứ Xuyên. Ánh sáng mờ ảo của đèn neon, âm nhạc xập xình, và tiếng cười nói của khách hàng lấn át không gian. Tuy nhiên, không lâu sau khi cô xuất hiện, những tên đàn em của Trạch Dương – người quản lý và có thể là chủ bí mật của quán – đã lập tức nhận ra cô không phải là người bình thường. Họ nhanh chóng báo cáo cho Trạch Dương.

“Anh Trạch Dương, có một cô gái lạ vừa bước vào, nhìn cô ấy đi cùng với một chàng trai, nhưng có vẻ không phải khách hàng. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy là cảnh sát. Làm sao bây giờ?” Một trong số chúng gọi điện trực tiếp cho Trạch Dương, giọng thấp và thận trọng.

Bên kia đầu dây, Trạch Dương chỉ cười nhạt: “Cứ để cô ta tự do. Đừng làm gì gây chú ý. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, không để lọt bất cứ sai sót nào vào tầm mắt cô ấy. Bảo các cô gái thay đổi cách ăn mặc, và đừng để lộ ra điều gì."

Thuộc hạ của Trạch Dương lập tức truyền lệnh. Những cô gái phục vụ tại quán bar nhanh chóng đổi trang phục từ những bộ đồ bikini hở hang sang những chiếc váy kín đáo hơn, giống như nhân viên phục vụ bình thường. Các hoạt động trong quán cũng trở nên kín đáo hơn, mọi người làm việc với sự cẩn trọng hơn nhiều so với thường ngày.

Ngày đầu tiên, Tiệp Trân ngồi ở một góc khuất trong quán bar, lặng lẽ quan sát. Bên trong, tất cả dường như diễn ra bình thường, không có bất kỳ giao dịch ma túy hay hoạt động bất hợp pháp nào mà cô có thể nhìn thấy. Cô không khỏi nghi ngờ, bởi lẽ thông tin thu thập được từ những nguồn tin trước đây rất rõ ràng. Không thể có chuyện quán bar này chỉ là một nơi giải trí bình thường.

“Có khi nào chúng ta đã bị lừa?” Tiệp Trân tự hỏi khi ra về vào cuối ngày. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định tiếp tục nhiệm vụ.

Những ngày tiếp theo, cô trở lại, vẫn lặng lẽ ngồi quan sát. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Những cô gái phục vụ, những khách hàng lui tới đều không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Ngay cả cách quản lý của quán cũng rất nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, cô biết rằng không có thứ gì hoàn hảo như vậy. Chắc chắn quán bar này đang che giấu điều gì đó.

Sau một tuần quan sát từ xa, Tiệp Trân quyết định tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn. Đêm đó, cô đến quán bar với một kế hoạch rõ ràng. Không chỉ ngồi quan sát nữa, cô bắt đầu đi khám phá từng ngõ ngách trong quán, từ sảnh chính đến các khu vực kín đáo hơn. Cô không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, ngay cả nhà vệ sinh cũng được cô kiểm tra kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ. Không có dấu hiệu của ma túy, không có giao dịch ngầm, không có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào. Cô quay trở về trụ sở, báo cáo lại kết quả điều tra.



“Không có gì cả, mọi thứ hoàn toàn bình thường, cô nói, giọng pha chút thất vọng.

Người trưởng phòng không hài lòng. “Cô chắc chứ? Quán bar này không thể chỉ là nơi bình thường. Chúng tôi đã nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho thấy đây là một điểm nóng của tội phạm. Làm sao có thể không có gì được?”

Tiệp Trân cúi đầu. Cô cảm thấy bị áp lực trước sự nghi ngờ của cấp trên, nhưng đồng thời cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng. Cô quyết tâm sẽ không bỏ cuộc, phải tìm ra bằng chứng dù là nhỏ nhất.

Trong khi đó, Trạch Dương ngồi trong văn phòng của mình, thưởng thức một ly rượu vang. “Tiệp Trân bây giờ đang theo dõi từ bên ngoài. Cô ấy không còn kiểm tra bên trong quán nữa, một tên thuộc hạ báo cáo.

Trạch Dương cười khẽ: “Tốt. Hãy tiếp tục như bình thường. Cô ấy không thể nào phát hiện ra bất cứ điều gì.”

Điều mà Tiệp Trân không biết là bên dưới quán bar này còn có một tầng hầm bí mật. Đây chính là nơi diễn ra các hoạt động bất hợp pháp mà cô đang tìm kiếm. Tầng hầm này được Trạch Dương sử dụng làm nơi trú ẩn cho các đối tượng tệ nạn, nơi giao dịch ma túy và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Mọi thứ ở trên mặt đất chỉ là vỏ bọc, một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu những bí mật tăm tối bên dưới.

Một ngày nọ, khi đang theo dõi bên ngoài quán bar, Tiệp Trân nhìn thấy một nhóm người lạ mặt bước vào. Họ ăn mặc chỉnh tề, nhưng có điều gì đó về cách họ hành xử khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Cô quyết định sẽ theo dõi họ.

Những người này không ngồi lại lâu trong quán bar. Sau khi trò chuyện với quản lý một lúc, họ nhanh chóng rời đi. Tiệp Trân cố gắng đi theo, nhưng lại bị cản trở bởi đám đông bên ngoài.

“Cái quái gì...?” cô lẩm bẩm, cảm thấy bực bội.

Cô quyết định điều tra thêm về những người này, nhưng kết quả vẫn mơ hồ. Cảm giác bất lực bắt đầu trỗi dậy trong lòng Tiệp Trân. Tuy nhiên, cô không biết rằng mình đã đến rất gần với sự thật. Chỉ cần một bước nữa, cô sẽ phát hiện ra tầng hầm bí mật dưới lòng đất. Và đó mới là nơi tất cả những hoạt động phi pháp thực sự diễn ra.