Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 140: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ


Cơn mưa rơi nặng hạt, hòa cùng tiếng sấm rền vang trong khu rừng ẩm ướt. Ánh sáng chớp lóe lên, thỉnh thoảng xé toạc bầu trời đen kịt, khiến bầu không khí thêm phần u ám. Trong lúc mọi người đang tập trung tìm đường thoát khỏi khu rừng hoang sơ này, cô cháu gái bất ngờ bị lạc khỏi đồng đội. Tim cô đập thình thịch, sự hoảng loạn chiếm lấy tâm trí, từng nhánh cây cào xước lên làn da nhạy cảm của cô.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Mình không thể để mình hoảng sợ" cô tự nhủ, nhưng từng bước đi lại trở nên trơn trượt hơn trên những tảng đá ẩm ướt. Bỗng nhiên, chân cô trượt khỏi mặt đất, và cô cảm thấy như mình đang rơi vào khoảng không. Chỉ trong tích tắc, cô cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, và rồi tất cả đều tối sầm.

Trong khoảnh khắc đó, như một vị thần xuất hiện từ trong mây, Trạch Dương hiện ra. Anh lao tới, kịp thời ôm chặt lấy cô khi cô suýt nữa bị rơi xuống vực thẳm. Cái ôm mạnh mẽ và ấm áp ấy khiến cô không thể tin vào mắt mình. Giữa cơn mưa như trút nước, ánh sáng từ những tia chớp lấp lánh khiến Trạch Dương trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô không thể tin rằng người chú mà cô luôn coi là hình mẫu hoàn hảo lại có thể xuất hiện vào đúng lúc này, trong tình huống nguy hiểm nhất.

“Cẩn thận!” Anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy lo lắng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa. Dù cho trời có mưa to đến đâu, cô cũng cảm thấy như đang được bảo vệ trong vòng tay của người chú mà mình luôn ngưỡng mộ.

“Chú, sao chú lại ở đây?” Cô hỏi, ngạc nhiên. Dường như không có lý do gì để anh xuất hiện ở đây, vào lúc này, trong khi họ đang thực hiện nhiệm vụ.

“Chú cũng đang làm nhiệm vụ, nhưng chú không thể bỏ mặc cháu. Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn,” anh trả lời, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô cảm thấy an toàn, như thể mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu có anh bên cạnh.

Trạch Dương nhìn chân cô, thấy vết thương đang rỉ máu, anh khẽ cau mày. “Cháu bị thương rồi, phải băng bó lại ngay.” Với sự khéo léo của một người đã từng trải qua nhiều tình huống khó khăn, anh lấy từ trong ba lô ra một bộ dụng cụ y tế. Cô nhìn anh, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa biết ơn, không thể ngờ được rằng người chú mà mình yêu quý lại có một mặt khác mạnh mẽ và chu đáo đến vậy.

“Tại sao chú lại ở đây?” Cô hỏi lần nữa, lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng không dám bộc lộ.

“Chú đi theo nhóm của cháu. Chú thấy có điều gì đó không ổn nên quyết định theo sát” Trạch Dương trả lời, giọng điệu bình thản nhưng bên trong lại lộ rõ sự lo lắng. Anh bắt đầu băng bó vết thương cho cô, từng cử chỉ chăm sóc khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác ấy không chỉ là sự biết ơn, mà còn là một sự rung động mà cô chưa từng trải qua trước đây.

“Chú... chú có vướng bận gì không?” Cô ngập ngừng hỏi, lòng không ngừng lo lắng về việc anh có gặp rắc rối vì mình.

“Chú không có việc gì quan trọng hơn cháu cả,” anh đáp, ánh mắt không rời khỏi cô. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, như muốn xua tan đi mọi nỗi sợ hãi trong lòng cô.



Khi Trạch Dương cởi áo khoác ra và draped lên người cô, cô cảm thấy một cơn sóng lạ lan tỏa trong tim. “Cảm ơn chú, cô nói, giọng nói hơi ngượng ngùng. Cái ôm này không giống như những cái ôm bình thường giữa chú cháu nữa, mà nó mang một cảm giác gần gũi khác lạ, như hai người yêu nhau đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của nhau.

“Mưa lớn quá,” anh thì thầm, ôm chặt lấy cô vào lòng, làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Giữa tiếng sấm ầm ầm, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình, nhanh như một cơn gió.

“Chú, sao mà... sao chú lại xuất hiện vào lúc này?” Cô không thể không hỏi, có chút ngạc nhiên và cũng có phần bối rối.

“Chú chỉ muốn chắc chắn rằng cháu được an toàn. Chúng ta cần phải trốn khỏi đây khi cơn bão qua đi,” Trạch Dương nói, nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào cô, như thể đang suy tư về điều gì đó sâu xa hơn.

Một lúc sau, khi cơn mưa đã nhẹ dần, Trạch Dương quay lại và nói: “Cháu nên ở đây, chú sẽ đi kiểm tra xem đồng đội có đến không” Anh đứng dậy, nhưng cô lại nắm chặt lấy tay anh.

“Chú đừng đi. Xin chú hãy ở lại đây với cháu” cô nói, giọng lạc đi. Cô không muốn một mình, không muốn rời khỏi cái ấm áp mà anh mang lại.

“Được rồi, nhưng phải nghe lời chú. Hãy đợi ở đây cho đến khi chú quay lại, anh đồng ý, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng. Anh bước ra khỏi nơi trú ẩn, để lại cô một mình trong bóng tối, nhưng lòng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Cô ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi và thỉnh thoảng là tiếng sấm. Suy nghĩ của cô quay cuồng, cô tự hỏi về lý do tại sao Trạch Dương lại có mặt ở đây. Không biết có phải là số phận hay không, nhưng khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với người chú của mình.

Sau một khoảng thời gian dài, ánh sáng lóe lên từ đằng xa khiến cô ngẩng đầu lên. Đồng đội của cô cuối cùng cũng xuất hiện. Họ nhìn thấy cô và nhanh chóng chạy lại. “Cảm ơn trời đất, cậu đã ổn!” một trong số họ thở phào, nhưng cô không thể rời mắt khỏi bóng dáng Trạch Dương, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và ấm áp.

Cô hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn có Trạch Dương ở bên cạnh, một người bảo vệ vững chãi, một người mà cô tin tưởng tuyệt đối.