Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 139: Chứng Tỏa Bản Thân


Tiệp Trân lao vào công việc như một cơn gió cuồng nộ. Từ sáng đến tối, cô không cho phép mình nghỉ ngơi. Mỗi phút, mỗi giây đều dành cho công việc, cố gắng chứng tỏ rằng cô xứng đáng với danh hiệu cảnh sát chính trực, trong khi những ánh mắt hoài nghi xung quanh ngày một nhiều hơn. Cô biết rõ sự thay đổi trong thái độ của mọi người đối với mình sau những sự cố vừa qua. Niềm tin từng có giờ đây dường như đã sụp đổ, và cô đang phải gắng gượng đứng vững, tự mình phục hồi lại danh tiếng.

Một đêm, sau khi làm việc không ngừng nghỉ, Tiệp Trân trở về nhà, cơ thể mệt mỏi rã rời. Trạch Dương đã chờ cô ở phòng khách, vẻ mặt lo lắng. Anh thấy Tiệp Trân ngày càng xa cách, không còn là cô gái nhỏ mà anh luôn chăm sóc nữa. Trong đôi mắt của cô, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm.

“Cháu về rồi sao?” Trạch Dương đứng dậy, tiến lại gần. “Hôm nay lại làm việc đến khuya nữa à?”

Tiệp Trân thở dài, gật đầu. “Vâng, chú. Cháu cần phải chứng minh mình có thể làm được. Không thể để mọi người nghĩ rằng cháu không đủ năng lực”

“Nhưng cháu cũng cần nghỉ ngơi, Tiệp Trân à,” anh nhẹ nhàng khuyên. “Làm việc quá sức sẽ chỉ làm cháu thêm mệt mỏi”

Cô nhìn thẳng vào mắt Trạch Dương, thấy sự quan tâm trong ánh nhìn của chú. “Cháu không muốn bị xem thường, chú. Cháu muốn mọi người thấy rằng cháu có thể đứng vững và không phải chỉ là một cô gái yếu đuối.”

“Cháu không yếu đuối, Tiệp Trân, Trạch Dương đáp, nắm lấy vai cô. “Cháu mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Nhưng sức mạnh không chỉ đến từ việc làm việc cật lực. Đôi khi, biết dừng lại để nhìn nhận mọi thứ cũng là một cách mạnh mẽ.”

Tiệp Trân gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Trạch Dương. Nhưng nỗi lo lắng của cô vẫn không nguôi. “Chú ơi, có tin gì mới về vụ án ma túy ở ngoài bìa rừng không?”

Trạch Dương cau mày, ánh mắt chuyển nghiêm túc. “Đã có thông tin, nhưng tình hình phức tạp lắm. Dự báo thời tiết sẽ có bão, và việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn. Cháu không nên mạo hiểm.

“Cháu phải đi, chú. Cháu không thể để người khác làm thay mình,” Tiệp Trân kiên quyết. “Nếu không đi, mọi người sẽ nghĩ cháu không đủ dũng cảm.

“Tiệp Trân, cháu cần nhớ rằng dũng cảm không phải là không biết sợ hãi. Dũng cảm là biết sợ nhưng vẫn quyết định hành động” Trạch Dương nhắc nhở.



“Nhưng nếu cháu không đi thì cháu sẽ không có cơ hội chứng minh bản thân” cô tiếp tục kiên quyết.

“Được rồi, nếu cháu quyết định đi, thì ít nhất cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, Trạch Dương đồng ý, nhưng giọng điệu vẫn mang theo sự lo lắng. “Chú sẽ sắp xếp mọi thứ cho cháu, đảm bảo an toàn cho cháu trong từng bước.”

Một tuần sau, tại trụ sở cảnh sát, Tiệp Trân và các đồng nghiệp đang xem xét tài liệu về vụ giao dịch ma túy. Không khí căng thẳng bao trùm, bởi bão đang đến gần. Nhiều người lo lắng cho sự an toàn của Tiệp Trân.

“Cô Tiệp, việc này khá nguy hiểm đấy, một đồng nghiệp nói, lắc đầu. “Đi trong thời tiết như vậy có thể rất mạo hiểm.”

“Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta không hành động ngay, chúng sẽ có thể biến mất,” Tiệp Trân kiên quyết.

“Chúng ta cần có kế hoạch” một người khác thêm vào. “Cần phải lên phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho tất cả.”

“Cháu đã sẵn sàng” Tiệp Trân nói. “Cháu sẽ tự mình lãnh đạo đội điều tra này”

“Thế thì chúng ta cùng làm việc nào” Trạch Dương nói với giọng trầm ấm, mặc dù trong lòng anh vẫn lo lắng cho cô.

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Tiệp Trân trở về phòng, cảm nhận sự hồi hộp dâng trào trong lồng ngực. Cô không chỉ đang chiến đấu cho sự nghiệp của mình, mà còn cho cả niềm tin của những người xung quanh.

“Cháu không sợ sao?” Trạch Dương hỏi khi cô chuẩn bị rời đi.

“Cháu không sợ, chú ạ. Cháu chỉ sợ không làm được điều mình đã hứa, cô đáp, ánh mắt quyết tâm.

Họ đến bìa rừng vào lúc trời đã tối, cơn bão bắt đầu thổi đến, gió rít từng cơn. Tiệp Trân ra hiệu cho đồng đội lặng im, lắng nghe tiếng động từ xa. Cô cảm thấy adrenaline dâng cao, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.



“Có người đến,” một đồng nghiệp thì thầm.

“Hãy chuẩn bị!” Tiệp Trân ra lệnh, đôi tay siết chặt vũ khí.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là. Tiệp Trân chỉ huy mọi người lặng lẽ di chuyển về phía tiếng động. “Nhớ giữ im lặng và theo sát nhau!”

Họ len lỏi qua những tán cây, cho đến khi thấy một nhóm người đang chuẩn bị cho giao dịch. Tiệp Trân gật đầu ra hiệu cho đồng đội, và họ bắt đầu áp sát.

“Mở máy ảnh và ghi lại!” cô thì thầm.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Tiệp Trân ngẩng lên, thấy một trong những kẻ đứng đầu đã phát hiện ra họ. “Bắt đầu hành động! Bảo vệ vị trí!” cô hô lên.

Cuộc rượt đuổi diễn ra như một bộ phim hành động. Gió thổi ào ạt, trời tối đen như mực, nhưng ánh đèn pin từ những chiếc máy ảnh vẫn sáng rực, đánh dấu các mục tiêu.

“Đừng để chúng thoát!” Tiệp Trân hét lên, chạy hết tốc lực về phía kẻ tình nghi. Cô không thể cho phép mình thất bại lần nữa.

Cuộc chiến không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ, mà còn là danh dự và lòng tự trọng của cô. Tiệp Trân biết rằng cô không thể để chú Trạch Dương thất vọng.

Khi mưa bắt đầu nặng hạt, Tiệp Trân và đội của cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thử thách tiếp theo. Cô cảm nhận được sức mạnh từ những người đồng đội bên cạnh, và lòng quyết tâm trong cô lại dâng trào.

“Chúng ta sẽ không bỏ cuộc!” Tiệp Trân thét lên, tiếng nói của cô hòa cùng tiếng gió gào thét, tạo nên một tinh thần bất khuất giữa cơn bão.