Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 142: Cáp Nhĩ Tân


Mùa đông đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đối với Tiệp Trân, đó lại là khoảng thời gian mà cô háo hức chờ đợi. Noel năm nay, cô được nghỉ phép sớm hơn mọi năm và đã sẵn sàng cho chuyển đi đến Cáp Nhĩ Tân cùng với Trạch Dương. Những ngày bận rộn trong công việc đã làm cô khao khát một kỳ nghỉ ấm áp, và hơn hết, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người chú mà mình luôn yêu thương và tin tưởng.

Chiếc xe lướt nhẹ trên những con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, Tiệp Trân áp sát mặt vào cửa kính, đôi mắt long lanh như ánh đèn lấp lánh của mùa lễ hội. Cô không thể giấu được niềm háo hức, khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước, nơi mà Cáp Nhĩ Tân - thành phố mùa đông rực rỡ - đang đón chờ họ.

"Chú Dương, chúng ta sắp tới rồi phải không?" Tiệp Trân quay sang, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự háo hức.

Trạch Dương nhìn cháu gái, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó phức tạp. "Ứ, chỉ vài phút nữa thôi.

Con có lạnh không? Lấy thêm chiếc khăn choàng này quàng vào."

Tiệp Trân ngoan ngoãn làm theo, khẽ rúc đầu vào chiếc khăn mềm mại mà chú đã đưa. Cô luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Trạch Dương, từng cử chỉ nhỏ nhặt của chú luôn làm cô ấm lòng. Không hiểu sao, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi ở gần chú, một cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Khi đến khách sạn, Cáp Nhĩ Tân hiện ra trước mắt họ như một bức tranh thần tiên với những ngôi nhà mái đỏ phủ tuyết trắng, ánh đèn vàng rực rỡ và không khí lạnh giá nhưng đầy mê hoặc. Khách sạn mà họ ở nằm gần khu vực lễ hội băng đăng nổi tiếng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy rõ những bức tượng băng khổng lồ được chạm khắc tinh xảo.

Tiệp Trân nhảy chân sáo vào phòng, cô không thể kiểm chế được sự phấn khích. "Chú ơi, phòng đẹp quá! Mà lại có cả lò sưởi nữa!" Cô chạy đến gần lò sưởi, hơ hai tay trước ngọn lửa ấm áp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Con thích là tốt rồi," Trạch Dương đáp, vẫn giữ thái độ điểm đạm. Anh tháo chiếc áo khoác dày, treo nó lên giá rồi bước lại gần Tiệp Trân. "Tối nay chúng ta sẽ đi xem băng đăng, sau đó sẽ ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng. Chú đã đặt chỗ rồi."

"Chú chu đáo quá!" Tiệp Trân ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cô ngả đầu vào vai Trạch Dương, cảm nhận sự an toàn, ấm áp từ bờ vai vững chãi ấy. "Chú lúc nào cũng biết cách làm con vui."

Trạch Dương khẽ nhíu mày, một cảm giác mâu thuẫn lướt qua anh. Mỗi lần Tiệp Trân gần gũi như thế, anh không khỏi có những suy nghĩ trái ngược với đạo lý. Nhưng anh cố gạt bỏ, tự nhắc nhở mình rằng anh là người bảo hộ cho cô, không thể vượt qua ranh giới đó.



Buổi tối, khi cả hai cùng dạo bước trong lễ hội băng đăng, ánh đèn lung linh chiếu sáng những tác phẩm băng khổng lồ khiến Tiệp Trân ngây ngất. Cô đi bên cạnh Trạch Dương, đôi tay nhỏ nhắn khẽ ôm lấy cánh tay anh, tựa như tìm kiểm chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

"Chú Dương, chú có biết không? Con đã từng mơ ước được đến đây từ lâu lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại được đi cùng với chú. Con cảm thấy thật hạnh phúc!" Tiệp Trân nói, giọng nhẹ như làn gió.

"Chỉ cần con vui, mọi thứ đều xứng đáng," Trạch Dương đáp, ánh mắt thoáng qua một tia xao động khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiệp Trân.

Cô gái nhỏ xinh xắn ngước lên, đôi mắt trong veo dường như đang tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh. "Chú lúc nào cũng tốt với con. Không ai chăm sóc con như chú đâu."

Lời nói của Tiệp Trân làm Trạch Dương cảm thấy một cơn sóng ngầm xâm chiếm lòng anh. Cô gái mà anh đã nuôi dưỡng từ nhỏ, bảo vệ và yêu thương, giờ đây đang lớn lên, không còn là cô bé ngây thơ của ngày nào nữa. Trái tim anh, dầu biết rõ ranh giới, lại không thể ngăn mình rung động trước sự gần gũi và ấm áp mà Tiệp Trân mang đến.

"Con sẽ mãi là cô bé của chú mà, phải không?" Trạch Dương nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng anh dường như đang có một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc.

Tiệp Trân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng nhiều hơn sự hồn nhiên. Cô gái trẻ bây giờ đã không còn là một đứa trẻ. "Con... con không biết nữa, chú ạ. Con có cảm giác lạ lắm khi ở bên chú."

Trạch Dương khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Tiệp Trân, anh cảm nhận được sự thay đổi trong ánh nhìn của cô. "Cảm giác gì vậy, Trân?"

Tiệp Trân không trả lời ngay. Cô ngả đầu vào vai Trạch Dương, cảm nhận nhịp đập trái tim mình đập nhanh hơn.

"Con không biết... Chỉ là... con cảm thấy muốn ở gần chú mãi mãi. Muốn được chú bảo vệ, muốn chú là của riêng con."

Trạch Dương nuốt khan, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiệp Trân. Anh hiểu rõ những gì đang xảy ra, nhưng anh không thể để điều đó vượt qua giới hạn. Dù trong lòng anh cũng rung động, nhưng anh biết rằng anh không thể đáp lại tình cảm đó theo cách mà cô mong đợi.

"Tiệp Trân, con biết chú luôn yêu thương và bảo vệ con," Trạch Dương khẽ thì thầm, giọng nói có phần trầm hơn.



"Nhưng tình cảm của chúng ta phải giữ nguyên như bây giờ. Chú là người sẽ luôn ở bên con, nhưng..."

"Nhưng sao, chú?" Tiệp Trân ngắt lời, cô ngầng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy nỗi bối rối.

"Con không thể hiểu được... không thể.." Trạch Dương định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh khẽ thở dài, quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy cảm xúc của cháu gái.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít qua những bức tượng băng làm nền cho sự im lặng khó xử. Tiệp Trân cảm thấy lồng ngực mình như bị đề nặng bởi những cảm xúc hỗn độn. Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy đối với Trạch Dương, nhưng cô biết rõ rằng tình cảm này không đơn giản chỉ là tình chú cháu nữa.

"Con biết chú đang nghĩ gì," Tiệp Trân khẽ nói, giọng cô dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nhưng con không quan tâm đến điều đó. Con chỉ muốn được ở bên chú, chỉ cần chú đừng rời xa con."

Trạch Dương nhìn cô, lòng anh như bị xé nát. Anh không thể để tình cảm này tiếp tục phát triển, nhưng anh cũng không đủ can đảm để đẩy cô ra xa. "Chú sẽ không rời xa con. Không bao giờ," anh nói, nhưng trái tim anh biết rõ rằng câu trả lời đó không thể giải quyết được vấn đề.

Khi cả hai trở về khách sạn, không khí giữa họ vẫn còn vương vấn những cảm xúc chưa thể giải tỏa. Trong phòng,

Tiệp Trân ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi. Cô biết rằng cô đã yêu người chú của mình, và điều đó làm cô bối rối, nhưng cũng đồng thời khiến trái tim cô rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Chú Dương.." Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào và dịu dàng. "Con có thể... ngủ cạnh chú đêm nay không?

Con... không muốn cô đơn."

Trạch Dương quay lại nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng sự xung đột mạnh mẽ. Anh không thể từ chối lời đề nghị của Tiệp Trân.