Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 143: Dối Lòng


Đêm hôm đó, Cáp Nhĩ Tân chìm trong không gian tĩnh lặng và lạnh giá của mùa đông, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. Trong căn phòng ấm áp, Tiệp Trân cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy

Trạch Dương. Đôi mắt cô nhắm nghiền như đang say ngủ, nhưng thật ra tâm trí cô vẫn thức, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của chú mình.

Trạch Dương nằm cạnh cô, cảm nhận sự ẩm áp từ người cháu gái áp sát vào mình. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại tỏa ra mùi hương quen thuộc, một mùi hương khiến anh không thể nào ngăn ký ức về quá khứ ùa về. Mỗi khi ngửi thấy hương thơm này, anh lại nhớ đến Liễu Hạnh - người con gái mà anh từng yêu sâu đậm đến mức chẳng thể nào quên được.

Trạch Dương khẽ thở dài, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù đang nằm bên cạnh Tiệp Trân, trong lòng anh, hình bóng của Liễu Hạnh vẫn hiện hữu rõ ràng. Cô ấy từng là người mà anh yêu hơn tất cả, là người khiến anh đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt nhất. Nhưng rồi, cô ấy rời đi, để lại anh với một vết thương không thể lành. Giờ đây, mỗi khi gần Tiệp Trân, anh không thể ngừng nghĩ rằng cô giống Liều Hạnh đến lạ kỳ - từ mùi hương trên tóc, dáng người nhỏ nhắn, cho đến cách cô nhìn anh với đôi mắt ngây thơ và trong sáng

Anh khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiệp Trân, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay mình. Rồi, như không thể cưỡng lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thở ra một cách mệt mỏi nhưng cũng đầy thương yêu. Giọng nói của anh vang lên trong đêm tối, nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi lòng sâu thằm:

"Anh yêu mùi hương này... Anh thật sự yêu nó..." Trạch Dương thì thầm, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể anh đang nói với ai đó trong quá khứ. "Anh yêu em... rất yêu em... Nhưng bây giờ... anh không thể gần em được. Anh yêu em nhiều lắm..."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Anh không nhận ra rằng Tiệp Trân thực sự vẫn chưa ngủ.

Từng lời anh nói vang vọng trong tai cô, làm cô cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn từng nhịp. Cô cứ ngỡ rằng những lời anh vừa nói là dành cho cô. Chẳng lẽ... chú Trạch Dương cũng yêu mình như cách mình yêu chú sao?

Tiệp Trân cảm thấy một niềm vui khó tả dâng trào trong lòng, dù không hiểu hết mọi thứ, cô vẫn rất mừng rỡ vì nghĩ rằng tình cảm của mình đã được đáp lại.

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tiệp Trân thức dậy với tâm trạng phấn chấn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô nở một nụ cười tươi tắn khi nhìn Trạch Dương vẫn đang yên giấc bên cạnh mình. Đêm qua, dù những lời anh nói khiến cô xúc động, nhưng cô lại cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng anh cũng có tình cảm với mình, ít nhất là theo suy nghĩ của cô.

Trạch Dương tỉnh dậy, đôi mắt anh mở ra và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tiệp Trân. Cô nhanh chóng ngồi dậy, nũng nịu nói: "Chú Dương, sáng nay trời đẹp quá! Mình đi chơi nữa nha chú? Con muốn đi ngắm tuyết và ăn kem, rồi chúng ta sẽ cùng đi trượt tuyết nữa! Con chưa bao giờ được trượt tuyết với chú cả!"



Trạch Dương mỉm cười, dù trong lòng anh vẫn còn những cảm xúc hỗn độn từ đêm qua. Anh gật đầu, vươn vai một chút và đứng dậy. "Được rồi, được rồi. Con muốn làm gì thì chúng ta sẽ làm. Nhưng con phải ăn sáng đã, không là lát nữa trượt tuyết sẽ mệt lắm."

Tiệp Trân nhảy lên vui mừng, nhanh chóng chạy vào phòng tẩm chuẩn bị. Tâm trạng cô vui vẻ hơn bao giờ hết, cảm giác như tất cả những gì mình mong đợi đã trở thành hiện thực. Cô cứ nghĩ về lời nói của Trạch Dương đêm qua, cứ ngỡ rằng anh đang yêu mình, và điều đó làm cô không thể ngừng mỉm cười.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng đi ra ngoài, trời vẫn còn lạnh lẽo với những bông tuyết rơi nhẹ. Họ bắt đầu một ngày mới bằng việc đi dạo quanh khu phố cổ, nơi những ngôi nhà với kiến trúc Nga cổ kính nằm im lìm trong không gian trắng xóa của tuyết. Tiệp Trân kéo tay Trạch Dương, liên tục ríu rít như chú chim nhỏ:

"Chú ơi, chỗ này đẹp quá, mình chụp ảnh ở đây đi! Con muốn có thật nhiều hình với chú!" Cô nũng nịu tựa vào vai anh, làm Trạch Dương không thể nào từ chối. Anh gật đầu, cười nhẹ và chụp ảnh cùng cô, dù trong lòng anh vẫn còn mang nặng những nỗi niềm không thể nói ra.

Sau đó, họ cùng nhau đến khu trượt tuyết, nơi mà Tiệp Trần đã háo hức từ lầu. Cô phần khích khi được mang giày trượt và cùng chú mình lao đi trên những con dốc tuyết trắng xóa. Tiếng cười của cô vang lên không ngớt, còn

Trạch Dương thì chỉ lặng lẽ mỉm cười, dõi theo từng bước chân của cô.

"Chú Dương! Nhìn con này!" Tiệp Trân hớn hở khi trượt xuống một con dốc lớn, đôi má cô ửng hồng vì lạnh và phấn khích. Trạch Dương nhìn cô, cảm giác trong lòng vẫn là sự pha trộn giữa yêu thương và nỗi đau từ quá khứ.

Khi trời bắt đầu tối, họ quay trở lại khách sạn, Tiệp Trân mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ vô cùng. Cô vui vẻ nhảy vào lòng Trạch Dương, ôm chặt lấy anh và nói nhỏ:

"Con đã có một ngày tuyệt vời, chú Dương à. Cảm ơn chú vì đã đưa con đi chơi." Cô ngầng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tình cảm. "Con mong rằng... ngày nào cũng được như thế này."

Trạch Dương chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng không để cảm xúc của mình bị lấn át bởi ký ức. "Được rồi, con ngoan lắm. Chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày vui như thế."

Tiệp Trân mỉm cười rạng rỡ, tin rằng tình cảm của mình rồi sẽ được đáp lại. Còn Trạch Dương, trong lòng anh vẫn là một mớ cảm xúc hỗn độn không lối thoát, nhưng anh chọn cách im lặng, giấu đi mọi điều sau nụ cười dịu dàng ấy.