Tiệp Trân vừa bước vào trụ sở cảnh sát vào sáng hôm sau thì đã nhận thấy ánh mắt tò mò và những tiếng cười khúc khích từ phía các đồng nghiệp. Cô ngồi xuống bàn làm việc, chưa kịp mở máy tính thì Mai Lan, một đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh, đã lén lút đầy ghế sát lại gần, thì thầm: "Này, hôm qua tớ thấy cậu đứng nói chuyện với ai đó ngoài cổng trụ sở mà. Cậu giấu gì bọn tớ phải không?"
Tiệp Trân ngước mắt nhìn Mai Lan, hơi bối rối: "Ờ... À, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát cả."
Nhưng chưa kịp nói thêm, một vài đồng nghiệp khác đã lập tức chen vào. Họ cười nói vang lên, xúm lại xung quanh bàn Tiệp Trân, làm cô không còn đường lui. Một người cười lớn, giọng đầy vẻ trêu ghẹo: "Chúng tớ nghe đồn cái cậu hôm qua là ai bên khu nào đó. Hình như là trưởng khu điều tra gì đó. Nghe nói đẹp trai, làm việc tốt, kỷ luật nghiêm chỉnh, và quan trọng là rất nổi tiếng!
Tiệp Trân lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Đám bạn đồng nghiệp vẫn tiếp tục phấn khích, nói chuyện không ngừng nghỉ. "Chàng trai như vậy mà cậu từ chối à? Có phải cậu chảnh quá không đó?" Một đồng nghiệp nữ khác thêm vào, giọng tiếc nuối, "Bọn tớ thích cậu ấy từ lầu rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện. Chàng trai như thế mà bị từ chối thì thật tiếc đấy, Trân à."
Tiệp Trân cười gượng, biết rằng nếu không giải thích cẩn thận thì đám bạn sẽ không buông tha cho cô. "Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy tỏ tình với tớ, nhưng tớ đã từ chối. Cậu ấy là người tốt, nhưng tớ không có cảm xúc gì đặc biệt cả."
Cả nhóm bạn nữ thở dài đầy tiếc nuối. "Trời ơi, cậu không biết quý trọng gì cả!" Một người bĩu môi, vừa nhìn Tiệp Trân vừa nói, như thể cô đã bỏ lỡ một cơ hội vô giá.
Tuy nhiên, nhóm nam đồng nghiệp lại có vẻ đồng tình hơn với quyết định của Tiệp Trân. Một người trong nhóm chậm rãi lên tiếng: "Từ chối là đúng đấy chứ! Nếu yêu nhau trong đồn cảnh sát mà không tập trung được vào công việc thì sao? Nhiệm vụ của cảnh sát không cho phép chúng ta phân tâm đâu."
Mai Lan gật đầu, nhưng vẫn lắc đầu tiếc nuối: "Nhưng mà... một người hoàn hảo như vậy thì khó kiếm lắm. Tiệp Trân, cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?"
Tiệp Trân nhẹ nhàng đáp: "Chắc chắn. Tớ không muốn kéo thêm những mối quan hệ phức tạp vào công việc của mình. Với lại, tớ không muốn làm ai tổn thương."
Cả phòng làm việc bắt đầu náo động khi trưởng phòng bước vào thông báo về một cuộc họp đột xuất. Tất cả nhanh chóng vào chỗ, giữ im lặng và tập trung. Trưởng phòng cất tiếng, thông báo về một vụ án buôn ma túy có quy mô lớn tại Thái Lan. Ông nhấn mạnh rằng tình hình vô cùng phức tạp, có sự tham gia của nhiều ông trùm khét tiếng. Sẽ có một đội điều tra được cử sang Thái Lan để quan sát và thu thập thông tin. Sau đó, khi mọi thứ đã nắm bắt được rõ ràng, đội sẽ phối hợp với cảnh sát Thái Lan để tiến hành bắt giữ.
Nghe đến đây, Tiệp Trân cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa phấn khích. Cô đã mong chờ một nhiệm vụ lớn như thế này từ lâu. "Em xung phong tham gia!" cô hào hứng giơ tay lên.
Trưởng phòng gật đầu, mỉm cười với tinh thần nhiệt huyết của Tiệp Trân: "Tốt lắm. Chúng tôi sẽ lập danh sách cụ thể và sẽ thông báo cho các thành viên được chọn trong vài ngày tới."
Cả buổi làm việc sau đó, Tiệp Trân không thể nào ngừng nghĩ về nhiệm vụ mới. Cô cảm thấy như mình đang được tham gia vào một trong những vụ án lớn nhất trong sự nghiệp, và điều đó khiến cô vô cùng hào hứng
Kết thúc một ngày làm việc dài, Tiệp Trân trở về nhà, mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi. Cô vội vàng gọi cho Trạch Dương - người chú mà cô yêu quý và tin tưởng hết mực. Ngồi thoải mái trên ghế sofa, cô kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ sự kiện cô từ chối lời tỏ tình đến nhiệm vụ đặc biệt sắp tới ở Thái Lan.
Trạch Dương lắng nghe chăm chú, nhưng khi nghe đến chi tiết về Thái Lan, ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia tính toán. Không ai khác ngoài anh hiểu rõ về vụ giao dịch ma túy mà Tiệp Trân sắp đối mặt. Anh chính là một trong những kẻ đứng sau các giao dịch đó. Tuy nhiên, khuôn mặt anh không đề lộ chút biểu cảm nào, anh chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng hỏi: "Con định đi Thái Lan bao lâu? Chú sẽ nhớ con lắm đấy."
Tiệp Trân cười tươi đáp: "Chắc là một tuần thôi ạ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, con sẽ về sớm."