Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 149: Người Trong Lòng


Những ngày gần đây, Tiệp Trân không khỏi cảm thấy nặng nề sau nhiệm vụ thất bại tại Thái Lan. Mọi thứ tưởng chừng như đã đi đúng hướng, nhưng phút cuối, kế hoạch lại đồ bể khi bọn tội phạm bất ngờ thay đổi địa điểm giao dịch. Dù không ai trách móc gì cô, nhưng bản thân Tiệp Trân luôn dẫn vặt và tự trách mình. Là một người cần trọng và luôn nổ lực hết mình trong công việc, thất bại này khiến cô không thể thôi nghĩ ngợi.

Trạch Dương nhận ra sự thay đổi trong cô. Anh là người luôn quan tâm và dõi theo Tiệp Trân từ xa, không chỉ với tư cách là một người chú, mà còn với tình cảm phức tạp và sâu thẳm hơn mà anh cố che giấu. Dạo này, anh thường xuyên đến đón Tiệp Trân sau khi cô tan làm, vì anh không thể để cô một mình lái xe trong tình trạng tâm trạng bất ổn như vậy. Mỗi lần cô trở về nhà muộn và được đồng nghiệp đưa về, Trạch Dương lại không khỏi khó chịu. Anh không thể giải thích được cảm xúc của mình, nhưng sâu trong lòng, anh không muốn Tiệp Trân gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Đêm nay, như thường lệ, Trạch Dương đến đón Tiệp Trân. Trên đường đi, cô ngồi lặng im, ánh mắt đượm buồn nhìn qua cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong cô. Xe lướt qua những con phố tĩnh lặng, cho đến khi họ dừng lại ở một quán ăn nhỏ bên hổ. Anh chọn nơi này vì hy vọng không gian yên bình sẽ giúp cô thoải mái hơn.

Tiệp Trân ngồi xuống bàn, nhìn vào ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên mặt nước. Dù cô luôn cố gắng giấu đi nỗi buồn, nhưng Trạch Dương có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của cô.

"Hôm nay con lại để đồng nghiệp đưa về à?" Trạch Dương đột ngột hỏi, giọng anh trầm và lạnh lùng.

Tiệp Trân ngẩng lên nhìn anh, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt, "Dạ, có gì đâu chú, chỉ là một đồng nghiệp đưa con về thôi mà. Chú ghen à?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Tiệp Trần khiến Trạch Dương thoáng khựng lại. Anh nhíu mày, giọng nói thoáng vẻ khó chịu, "Chú không muốn con gần gũi với mấy gã đó. Nếu có việc về trễ thì gọi chú, để chú đón về. Chú không an tâm khi con ở bên những người đàn ông khác."

Tiệp Trân bật cười trước sự nghiêm nghị của anh. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ Trạch Dương chỉ coi mình như một đứa cháu gái, nhưng dạo gần đây, anh lại có những biểu hiện kỳ lạ. Mỗi khi cô tiếp xúc với người khác giới, ánh mắt anh luôn toát lên vẻ khó chịu, giọng nói trở nên gắt gỏng hơn. Cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy.

"Chú khó chịu đến vậy sao? Chỉ là đồng nghiệp thôi mà," Tiệp Trân cười nhẹ, cố gắng chọc ghẹo anh, "Hay chú muốn con mãi mãi ở bên chú, không được quen ai khác?"

Trạch Dương nhìn cô, đôi mắt anh sâu thằm, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng, như muốn che giấu điều gì đó. Tiệp Trần cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian giữa hai người, nhưng cô không muốn để tình huống này kéo dài quá lâu.



"Hôm nay, chú đưa con đi ăn, có chuyện gì muốn nói với con à?" Cô hỏi, chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí.

Trạch Dương nhìn Tiệp Trân, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chú chỉ muốn con sớm tìm được một người đàn ông tốt để có thể bảo vệ và chăm sóc cho con. Làm cảnh sát đã đủ áp lực rồi, nếu cả bạn trai con cũng là cảnh sát, cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.

Tiệp Trân khẽ thở dài, "Chú lại nói chuyện này nữa à? Con không muốn quen ai lúc này đâu. Chuyện yêu đương, con chưa nghĩ tới."

"Nhưng con cũng không thể mãi đơn độc như vậy được, phải có ai đó để dựa vào chứ." Trạch Dương nhẹ nhàng khuyên, ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô.

Tiệp Trân khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi bối rối. Cô biết rằng mình đã yêu Trạch Dương từ lâu, nhưng lại không dám thừa nhận điều đó, thậm chí là với chính bản thân mình. Tình cảm đó càng ngày càng lớn dần, nhưng cũng càng trở nên phức tạp khi cô không biết làm sao để đối mặt với anh.

Trạch Dương vẫn tiếp tục,

"Nếu con chưa tìm được người phù hợp, chú có thể giới thiệu cho con vài người. Con

thích mẫu người như thế nào? Chú sẽ giúp con tìm."

Tiệp Trân im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu. Cô không biết phải nói sao, nhưng rồi bất giác miêu tả hình mẫu lý tưởng của mình. "Con thích một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, biết quan tâm và lo lắng cho người khác.

Anh ấy phải mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, có thể bảo vệ con trong những lúc khó khăn."

Trạch Dương mỉm cười, nhưng không nhận ra rằng tất cả những điều cô miêu tả đều chính là anh. "Bộ con thích người lớn tuổi hả? Nếu vậy, chú sẽ giới thiệu vài người bạn của chú cho con."



Tiệp Trân bật cười, nhưng nụ cười của cô chất chứa bao nỗi niềm. "Không cần đâu chú, người đó chắc không bao giờ nghĩ đến việc này đâu."

Trạch Dương không để ý đến lời nói đầy ẩn ý của cô. Anh chỉ nghĩ rằng cô đang chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hai người tiếp tục dùng bữa trong im lặng, không ai nói thêm gì về chủ đề này nữa.



Sau bữa ăn, trên đường về, không khí trong xe trở nên lặng lẽ. Tiệp Trân không còn đùa cợt như trước nữa, mà chỉ lặng lẽ suy nghĩ về tình cảm của mình. Trạch Dương, dù không nói gì, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô. Anh không hiểu rõ tại sao, nhưng mỗi lần Tiệp Trân gần gũi với ai khác, anh lại thấy lòng mình khó

chiu.

Khi về đến nhà, Tiệp Trân nhìn Trạch Dương, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn xe. "Chú à, nếu con nói con đã có người trong lòng rồi, chú sẽ nghĩ sao?"

Trạch Dương thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ, "Vậy thì tốt, chỉ cần người đó đối xử tốt với con, chú sẽ ủng hộ."

Tiệp Trân cười buồn, đôi mắt thoáng chút u buồn. "Người đó... chắc sẽ không bao giờ biết được tình cảm của con."

Cô không chờ câu trả lời từ Trạch Dương, chỉ lặng lẽ bước vào nhà, để lại anh đứng đó, với những cảm xúc hỗn loạn. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nặng nề như vậy, nhưng sâu trong lòng, anh bắt đầu nhận ra rằng,

Tiệp Trân đã chiếm một vị trí quan trọng hơn cả sự bảo vệ hay trách nhiệm trong cuộc đời anh.