Sáng hôm sau, Tiệp Trân rời khỏi nhà từ rất sớm. Dù đêm qua Trạch Dương đã dặn dò cô nên để anh đón, nhưng cô lại quyết định tự lái xe đi làm, phần vì không muốn khiến anh phải bận tâm thêm, phần vì cô muốn có chút không gian riêng tư để suy nghĩ. Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ sáng mà anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ cô, Trạch Dương khẽ nhíu mày. Anh không thích cái cảm giác lo lắng không thể giải thích nổi này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Tiệp Trân càng ngày càng trở thành một phần quan trọng trong suy nghĩ của anh.
Cảm giác không yên trong lòng khiến Trạch Dương không muốn ngồi yên ở nhà. Sau khi nhấm nháp một ly cà phê đen không đường, anh quyết định đến sòng bạc của mình để kiểm tra sổ sách và xem xét tình hình hoạt động gần đây. Sòng bạc này chỉ là một trong những mảng kinh doanh của Trạch Dương, nhưng nó lại mang về cho anh lợi nhuận không nhỏ. Dù không trực tiếp quản lý hàng ngày, anh vẫn thường xuyên đến kiểm tra để đảm bảo mọi thứ vận hành suôn sẻ và đặc biệt là tránh được sự nhòm ngó từ cảnh sát.
Khi vừa bước vào văn phòng tại sòng bạc, một tên đàn em thân cận của anh, tên Kiệt, nhanh chóng tiến tới báo cáo: "Anh Dương, dạo gần đây cảnh sát có đến kiểm tra nhiều lần. Họ nói là để điều tra về hoạt động sử dụng ma túy trong khu vực."
Trạch Dương không tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin này. Anh biết rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ để mắt đến nơi này, bởi các sòng bạc luôn là điểm nóng thu hút nhiều loại hình tệ nạn, từ cờ bạc, mại dâm đến ma túy.
Tuy nhiên, Trạch Dương luôn cẩn thận và kín đáo trong mọi giao dịch của mình, không để lộ bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn đến rắc rối pháp lý. Anh gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Kiệt tiếp tục.
"Hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu họ quay lại thêm nhiều lần, sợ rằng chúng ta khó lòng qua mặt được." Kiệt nói tiếp, giọng lo lắng.
Trạch Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, giọng đều đều nhưng đầy chắc chắn: "Không có gì thay đổi. Cứ làm như kế hoạch cũ. Đảm bảo không để xảy ra sai sót nào."
Kiệt gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng Trạch Dương bất ngờ lên tiếng gọi lại. "Khoan đã," anh nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Kiệt. "'Có chuyện này cần cậu làm ngay lập tức."
"Anh cứ nói, em sẽ lo ngay," Kiệt nhanh chóng đáp lời.
Trạch Dương nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập trên phố. Sau một hồi im lặng, anh nói,
"Theo dõi Tiệp Trần cho tồi. Gẩn đầy, cô ấy có nhắc đến một người đàn ông... Tôi không rõ đó là ai, nhưng cô ấy miêu tả người đó không phải loại tầm thường. Tôi sợ cô ấy bị cuốn vào chuyện tình cảm, mà cậu cũng biết tuổi này dễ vấp ngã. Tôi không muốn cô ấy bị lụy tình hay gặp phải kẻ không ra gì."
Kiệt ngạc nhiên trước yêu cầu này, nhưng hiểu rằng không có gì quan trọng hơn với Trạch Dương lúc này ngoài việc bảo vệ Tiệp Trân. Hắn nhanh chóng nhận lệnh và bước ra ngoài chuẩn bị kế hoạch theo dõi.
Trạch Dương ngồi lại trong văn phòng, thở dài một hơi. Anh không rõ tình cảm của mình dành cho Tiệp Trân là gì, nhưng anh biết chắc rằng cô là người anh không thể để mất. Sự lo lắng mơ hồ về người đàn ông nào đó mà cô nhắc đến khiến anh cảm thấy khó chịu. Dù Tiệp Trân có quyền lựa chọn con đường riêng của mình, nhưng anh không thể đứng nhìn cô vướng vào những rắc rối của tình yêu, nhất là khi bản thân anh đã từng chứng kiến quá nhiều trường hợp đau lòng vì điều này.
Trong lúc Trạch Dương còn mải suy nghĩ, điện thoại trên bàn anh bất chợt reo lên. Nhìn vào màn hình, anh nhận ra đó là số của thư ký tại công ty. Anh nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên đẩy khẩn trương.
"Anh Dương, có cuộc họp quan trọng sáng nay với đối tác từ Tập đoàn Hoàng Minh về việc hợp tác dự án bất động sản. Họ muốn gặp anh để thảo luận chi tiết hợp đồng. Anh có thể đến công ty ngay được không?"
Trạch Dương khẽ nhíu mày. Dự án này là một trong những kế hoạch lớn mà anh đã theo đuổi từ lâu, và việc hợp tác với Tập đoàn Hoàng Minh có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Dù trong lòng vẫn còn bận tâm đến chuyện của Tiệp Trân, nhưng công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh đứng dậy, gật đầu ra hiệu cho Kiệt đang đứng ngoài cửa chờ.
"Anh biết rồi. Tôi sẽ đến ngay. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo," Trạch Dương nói dứt khoát, rồi cúp máy.
Anh nhanh chóng thay một bộ vest chỉnh tề, toát lên vẻ quyền lực và tự tin. Không ai có thể nhận ra người đàn ông lịch lãm, sang trọng này vừa rời khỏi một sòng bạc, nơi mà anh quản lý mọi thứ trong bóng tối. Tất cả mọi việc đều được anh sắp đặt kỹ lưỡng, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Trạch Dương rời khỏi sòng bạc từ cửa sau, không gây bất kỳ sự chú ý nào. Khi ngồi lên chiếc xe sang trọng của mình, anh nhanh chóng chỉ đạo tài xế lái đến trụ sở công ty. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về những điều đã diễn ra. Cuộc sống của anh luôn xoay quanh những mưu mô và chiến lược, nhưng lần này, cảm xúc về
Tiệp Trân khiến anh mất kiểm soát. Anh không hiểu rõ tại sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng sâu trong lòng, anh biết Tiệp Trân đã chiếm một vị trí đặc biệt mà không ai có thể thay thế.
Khi đến công ty, Trạch Dương bước vào phòng họp, nơi các đối tác từ Tập đoàn Hoàng Minh đã chờ sẵn. Bầu không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Cuộc thảo luận xoay quanh những điều khoản hợp đồng, các chiến lược phát triển dự án và cách thức phân chia lợi nhuận. Trạch Dương thể hiện sự chuyên nghiệp và tầm nhìn sắc bén của mình trong từng câu nói, từng lời phân tích. Đối tác dường như bị ấn tượng trước sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo của anh.
Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng cả hai bên đều đạt được thỏa thuận mong muốn. Trước khi rời khỏi phòng, Trạch Dương bắt tay với giám đốc Tập đoàn Hoàng Minh, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lịch lãm.
"Rất hân hạnh được hợp tác với anh," Trạch Dương nói với nụ cười tự tin. "Tôi tin rằng dự án này sẽ đem lại thành công lớn cho cả hai bên."
Giám đốc Hoàng Minh đáp lại, "Tôi cũng hy vọng vậy. Dù sao thì, anh Dương, anh luôn khiến người khác phải bất ngờ bởi sự nhanh nhạy trong kinh doanh. Tôi tin chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai."
Sau khi hoàn tất cuộc họp, Trạch Dương quay trở về phòng làm việc của mình tại công ty. Anh mở laptop kiểm tra lại các tài liệu và email công việc, nhưng tâm trí anh không ngừng lởn vởn hình ảnh của Tiệp Trân. Cảm giác bất an trong lòng khiến anh khó có thể tập trung vào bất cứ việc gì.