Một tuần trôi qua, Kiệt, đàn em thân cận của Trạch Dương, đã theo dõi Tiệp Trân một cách tỉ mỉ. Hàng ngày, anh ta đều ghi chép lại những hoạt động của cô, từ giờ giấc làm việc đến những khoảnh khắc thư giãn, nhưng không phát hiện ra cô có hẹn hò hay quen biết ai. Tiệp Trân vẫn chăm chỉ làm việc tại trụ sở cảnh sát, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang lãng phí thời gian vào một mối tình nào đó. Kiệt đã báo cáo lại cho Trạch Dương:
"Thưa anh, em đã theo dõi rất kỹ Tiệp Trân trong tuần qua. Cô ấy không có hẹn hò hay gặp gỡ ai cả. Mọi thứ đều bình thường."
Nghe vậy, Trạch Dương chỉ gật gù, nhưng trong lòng anh cảm thấy điều gì đó không đúng. "Cô ấy có vẻ như đang tâm tư lắm. Chắc chắn có gì đó đang diễn ra," anh lầm bầm trong đầu. Anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng cô vẫn đang giấu một điều gì đó, một bí mật nào đó đang khiến trái tim cô đau khổ.
Kiệt thấy vẻ mặt nghi ngờ, liền nói thêm: "Dù em theo dõi rất kỹ từng chi tiết, nhưng vẫn không thấy ai là đối tượng của cô ấy cả. Thực sự là cô ấy chỉ tập trung vào công việc thôi." Trạch Dương khẽ thở dài, có lẽ anh đã quá đa nghi rồi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không yên, anh bắt đầu lên kế hoạch cho những nhiệm vụ tiếp theo.
"Tạm thời ngưng việc theo dõi cô ấy. Tập trung vào việc giao ma túy tại khu vực đã định sẵn," Trạch Dương ra lệnh. Những thông tin mà anh thu thập được từ Kiệt và những nguồn tin khác đều đã nắm rõ. Anh cảm thấy đã đến lúc tiến hành công việc lớn mà không phải lo lắng về Tiệp Trân.
Buổi Tối Ngày Hôm Sau
Trạch Dương đang ngồi trong chiếc xe đậu bên ngoài trụ sở cảnh sát, đợi Tiệp Trân. Anh không báo trước cho cô vì muốn tạo bất ngờ. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, và mọi người đã dần rời khỏi cơ quan. Trạch Dương khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa chính của trụ sở. Anh không muốn mất cơ hội nào để xem ai sẽ là người đến gần Tiệp Trân.
Bất ngờ, anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần Tiệp Trân. Họ bắt đầu trò chuyện, và từ ánh mắt của người đó, Trạch Dương nhận ra có vẻ như anh ta rất thích Tiệp Trân. Mặc dù cô đã từ chối và lắc đầu nhưng có vẻ như giữa họ vẫn có những giây phút thân thiện, khiến lòng Trạch Dương bỗng cảm thấy chạnh lòng. "Chẳng lẽ cô ấy có tình cảm với ai khác?" anh tự hỏi.
Người đàn ông đó rồi cũng rời đi, để lại Tiệp Trân đứng một mình bên ngoài. Trạch Dương không khỏi ngạc nhiên khi cô không lên xe ngay. Thay vào đó, cô lấy điện thoại ra và gọi cho anh. Đầu dây bên kia, giọng Trạch Dương có chút giật mình khi nghe giọng Tiệp Trân:
"Chú nghe đây, sao giờ này con chưa về?"
"Chú nói dối tệ thật đó nha, chú đang theo dõi con đúng không? Con thấy chú rồi, đừng có xạo nữa, chú mau láy xe lại đây đi!" Tiệp Trân bỗng nhiên nói.
Trạch Dương bật cười, "Coi bộ Nữ Cảnh Sát đa nghi quá nha. Thật ra chú đang ở nhà, có lẽ con đã nhìn nhầm chiếc xe của ai đó rồi."
"Đúng thật là chú muốn con qua kiểm tra giấy tờ xe chú mà!" Tiệp Trân châm biểm, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng lại xen lẫn sự vui vẻ.
"Chờ một chút!" Trạch Dương không chần chừ, anh đã quyết định sẽ không để lộ việc mình đang theo dõi cô. Anh không muốn cô nghi ngờ mình nhiều hơn nữa.
Nghe lời Tiệp Trân, Trạch Dương đã tấp xe vào lề đường. Khi cô bước đến gần, anh đã hạ kính xuống và giả vờ ngạc nhiên: "Ổ, cô cảnh sát đây ư? Sao có thể kiểm tra giấy tờ của người ta khi đang đậu ngoài đường như vậy chứ?"
Tiệp Trân gõ nhẹ lên kính xe, cười tươi: "Bởi vì tôi thấy anh đậu ở đây, có lẽ là đang theo dõi ai đó nên tôi muốn kiểm tra giấy tờ xem như thế nào."
"Được rồi, đây là giấy tờ của chú." Trạch Dương đưa giấy tờ cho cô, ánh mắt thâm thúy.
"Được rồi, nhưng mà chú đậu ở đây quá giờ cho phép. Hình như là chú đang theo dõi ai đó nên tôi sẽ bắt chú phải chở tôi đi ăn ở nhà hàng gần đây để coi như bồi thường thiệt hại vì chú đã nhìn lén tôi." Giọng nói của Tiệp Trân vừa châm chọc vừa chọc ghẹo khiến Trạch Dương không thể nào nhịn được cười.
"Được rồi, được rồi, cô cảnh sát muốn gì tôi sẽ chiều cô." Trạch Dương hào hứng đáp lại.
Đến Nhà Hàng
Cả hai người cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ gần trụ sở cảnh sát. Bầu không khí trong quán ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hòa quyện với những bản nhạc du dương. Tiệp Trân chọn một bàn bên cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên vẫn còn chiếu rọi.
Họ bắt đầu gọi món, và trong lúc chờ đợi, Trạch Dương không thể ngăn được việc hỏi cô về công việc.
"Gần đây công việc có bận không?" anh hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
"Cũng bình thường thôi. Chỉ là có một vài vụ án phức tạp, nhưng tôi vẫn đang cố gắng xử lý." Tiệp Trân trả lời, đôi mắt sáng lên khi nói về công việc.
"Cô có vẻ rất đam mê công việc. Chú thấy điều đó rất đáng quý," Trạch Dương khen ngợi. Trong lòng anh, không chỉ là tình cảm mà còn là sự ngưỡng mộ dành cho cô.
Câu chuyện giữa họ trở nên cởi mở hơn. Trạch Dương thường xuyên chọc ghẹo Tiệp Trân về việc "giam giữ" cô như một nữ cảnh sát "khó gần". Tiệp Trần cũng không ngại đáp trả, tạo nên những tràng cười không ngớt trong không gian ấm áp của nhà hàng.
"Chú có biết không, có lần tôi còn làm nhiệm vụ giả làm một người dân thường để theo dõi một vụ án ma túy. Thú vị lắm!" Tiệp Trân hào hứng kể.
"Cháu thì không biết, nhưng chú nghĩ, một cô gái như cô đi điều tra thì sẽ có rất nhiều người muốn giúp đỡ." Trạch Dương nói, trong lòng dấy lên một cảm xúc tự hào.
Họ tiếp tục trò chuyện về công việc, cuộc sống và cả những mơ ước tương lai. Tiệp Trân tiết lộ rằng cô luôn mơ ước làm những việc lớn lao hơn, không chỉ dừng lại ở vai trò hiện tại. Trạch Dương lẳng nghe, cảm nhận được sự quyết tâm và khát khao trong từng câu nói của cô.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, những món ăn ngon miệng cũng được mang ra. Cả hai người cùng nhau thưởng thức, không ngừng trao đổi những câu chuyện vui vẻ. Tiếng cười và những câu đùa giỡn làm cho không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Cuối bữa ăn, Trạch Dương không ngại ngần gọi phục vụ để thanh toán, nhưng Tiệp Trân đã khăng khăng chia sẻ một nửa. "Chú phải để tôi trả một phần. Đã bắt tôi đi ăn thì ít nhất cũng phải trả một ít chứ!" Tiệp Trân kiên quyết.
"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé!" Trạch Dương cười lớn, không còn cách nào khác, anh đành chấp nhận thỏa thuận của cô.
Ra khỏi nhà hàng, không khí bên ngoài mát mẻ hơn, và hai người cùng nhau đi bộ về xe. Trạch Dương có cảm giác như mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích, nơi mà mọi thứ đều diễn ra thật nhẹ nhàng và êm đềm.