Trạch Dương vừa làm xong nhiệm vụ và trên đường về nhà nhưng khi đến nơi, anh ngồi bất động trước căn nhà vắng lặng của Tiệp Trân, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy dòng tin nhắn của Tiệp Trân.
Cảm giác căng thẳng trong người vẫn chưa tan đi sau khi chứng kiến cảnh tượng không mong muốn tại buổi tiệc.
Khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, anh lao nhanh tới địa điểm BBQ. Không gian tại đó ngập tràn trong không khí hỗn độn, mùi bia rượu và than nướng còn vương vãi. Nhưng thứ khiến anh không thể chịu đựng được chính là hình ảnh Tiệp Trân - cháu gái mà anh hết mực yêu thương, đang nằm ngủ trên sàn gạch lạnh lẽo, đầu gối lên cánh tay của hai người đàn ông khác, quần áo xộc xệch và váy ngắn tới mức hở cả quần lót. Lòng anh sôi sục.
Chẳng nói lời nào, Trạch Dương bước tới và bế cô vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua hai người đàn ông đang ngủ say. Trái tim anh co rút lại, cảm giác không thể kiềm chế. Cả hai đều nằm đó, vô tư ôm cháu gái của anh, vượt quá giới hạn. Anh muốn giết chết tất cả. Tiệp Trân quá ngây thơ và không biết bản thân mình đang ở trong tình huống nguy hiểm đến mức nào. Anh cúi xuống kiểm tra xem cô có tỉnh dậy không, nhưng cô đã say đến mức không còn biết gì nữa, chỉ khẽ rên lên và cuộn mình vào lòng anh.
Không để cảm xúc chi phối thêm, anh gọi đàn em đến lái xe, đưa cả hai ra khỏi đó. Nhưng trong lòng anh không thể bình thản trước hai gã đồng nghiệp nam kia. Trong lúc chờ đợi xe, anh lạnh lùng ra lệnh cho
đàn em của mình, mắt vẫn không rời khỏi
đám người đang say ngủ trên sàn. "Tên
Thành, gã mới vào nghề, điều tra kỹ càng gia đình hắn cho tôi. Giết hắn, nhưng phải làm cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Pháp y đến sẽ chỉ nghĩ hắn bị trúng gió mà chết trong giấc ngủ. Còn gã còn lại... ta cần thông tin chi tiết hơn trước khi quyết định xử lý."
Khi chiếc xe lướt qua những con phố khuya vắng lặng, lòng Trạch Dương tràn ngập sự phẫn nộ và mâu thuẫn.
Tiệp Trân tựa vào ngực anh, say ngủ. Gương mặt của cô, ngay cả trong giấc mơ, vẫn toát lên vẻ ngây thơ và mỏng manh. Anh không thể hiểu nổi tại sao trái tim mình lại dậy sóng trước một đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng như cháu gái ruột. Cảm giác tội lỗi cuốn lấy anh từng chút một, khiến anh ngạt thở.
Về đến nhà, anh bế Tiệp Trân lên phòng, đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng, cần thận như đang nâng niu một viên pha lê mong manh. Nhưng khi anh định quay bước ra ngoài, Tiệp Trân bất ngờ kéo anh lại, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai anh. Trong cơn mơ màng, cô khẽ gọi tên anh, giọng điệu ngọt ngào và ngây thơ. "Chú Dương... em yêu anh... Con yêu chú lắm, xin chú đừng né tránh con nữa mà... Con muốn..." Câu nói đó như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng anh.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển. Tiệp Trân, với đôi mắt nhằm nghiền, vẫn nắm chặt áo anh, đôi môi mấp máy những lời mà anh không thể chối bỏ. Trái tim anh đập mạnh, nhanh đến mức anh không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Bản năng nguyên thủy thúc đẩy anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cách dịu dàng, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ, như thể anh sợ làm tồn thương cô. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Anh không thể cưỡng lại cơn khao khát đã dồn nén quá lâu.
Đôi môi của Tiệp Trân mềm mại và ngọt ngào, làm anh mất hết lý trí. Anh hôn cô mạnh mẽ hơn, say đắm hơn, cho đến khi sự tỉnh táo cuối cùng trong anh cảnh tỉnh. Ngay lập tức, anh lùi lại, nhưng đã quá muộn, dấu vết trên cổ cô - nơi anh vừa khẽ cắn nhẹ, đã hiện rõ. Anh thở dốc, ánh mắt lướt qua thân hình mong manh của Tiệp Trân nằm trên giường, tay vẫn ôm lấy anh không buông.
Sự mâu thuẫn trong lòng anh dâng lên cao trào, anh suýt nữa đã phạm phải tội lỗi tày trời. Đây là cháu gái của anh, đứa trẻ mà anh đã nuôi dưỡng, bảo vệ. Nhưng đồng thời, cô lại là hình bóng của Liều Hạnh - người phụ nữ mà anh từng yêu sâu đậm và đã mất. Gương mặt của Tiệp Trân giống Liều Hạnh đến mức làm anh nhiều lần nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Tình cảm hỗn loạn này đã khiến anh không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là tội lỗi.
Anh vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của Tiệp Trân, lao ra khỏi phòng như thể đang chạy trốn khỏi chính mình. Khi cửa phòng đóng lại, anh tựa lưng vào tường, đôi chân rụng rời. Anh gục xuống, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm những lời mà anh không dám thốt ra thành tiếng.
"Liểu Hạnh... em hãy nói cho anh biết... Anh nên làm gì đây, Tiệp Trân nó là cháu ruột của anh đó... Anh không thể yêu nó được... nhưng nó giống em đến mức anh phát điên khi đến gần Tiệp Trân." Trạch Dương gục đầu vào đôi bàn tay, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đêm tối tĩnh lặng. Nhưng dường như, không có gì có thể giải thoát anh khỏi mớ hỗn độn này. Anh đã sa ngã vào tình cảm tội lỗi và trái ngang.