Tiệp Trân tỉnh dậy vào buổi sáng muộn, đầu óc còn mờ mịt vì cơn say rượu đêm qua. Mùi rượu vẫn phảng phất quanh cơ thể, khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dù đã thức giấc, cô vẫn không muốn rời khỏi giường, cảm giác lười biếng chiếm lấy cơ thể. Bởi vì hôm nay là ngày lễ, cô không phải đi làm nên cũng không vội vàng gì cả. Tuy nhiên, cảm giác nặng nề khiến cô quyết định tắm rửa để lấy lại sự tỉnh táo. Sau một hồi ngâm mình dưới làn nước ấm, cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trong lòng vẫn còn một sự bất an mơ hồ không rõ nguyên nhân.
Đến gần trưa, Tiệp Trân bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, cô vừa chải tóc vừa nhìn vào gương. Đang định thay đồ, cô bỗng sững người lại khi thấy một dấu hôn lớn màu đỏ in hẳn trên cổ. Cô giật mình, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cô không nhớ gì về đêm qua, nhưng dấu hôn này không phải thứ mà cô có thể bỏ qua. Cô chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn với bất kỳ ai, vậy mà dấu hôn này lại rõ ràng như vậy.
Tim cô đập nhanh hơn, lo lẳng tràn ngập khi nghĩ đến khả năng mình đã làm điều gì đó không đúng đẳn. Cô cổ gắng nhớ lại đêm qua, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ mịt, không có lấy một chi tiết rõ ràng. Cảm giác bối rối và sợ hãi khiến cô lo lắng hơn. Cô nhanh chóng mặc đồ và bước ra khỏi phòng, tìm đến Trạch Dương, người mà cô biết là đã đưa mình về nhà an toàn.
Trong bếp, Trạch Dương đang chuẩn bị bữa ăn, nhìn thấy Tiệp Trân bước vào, anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm? Hôm nay là ngày lễ mà, đâu cần phải dậy sớm như vậy."
Tiệp Trân ngập ngừng bước tới gần, rồi đột ngột kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên cổ: "Chú ơi, chú xem nè...
trên cổ con có dấu hôn, rõ lắm. Con không nhớ gì đêm qua, con... con đã làm chuyện gì không phải rồi đúng không?"
Trạch Dương nhìn thấy dấu hôn, anh chỉ cười nhẹ, không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Không, con không làm gì sai cả.
Đêm qua chú đưa con về an toàn. Con không làm gì tồi tệ đâu."
Tuy nhiên, lời an ủi của anh không làm Tiệp Trân bớt lo lắng. Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hoang mang. "Nhưng cái dấu hôn này... nó ở đâu ra? Con sợ lắm. Con chưa bao giờ làm chuyện đó với ai cả..."
Thấy Tiệp Trân quá lo lắng, Trạch Dương đành thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm. "Ngồi xuống ăn đã, rồi chú sẽ giải thích cho con nghe."
Nhưng Tiệp Trân vẫn không chịu. "Chú nói cho con biết ngay đi, con sợ mình đã mất đi lần đầu mà còn không nhớ gì cả... con không muốn chuyện đó xảy ra trong tình trạng như vậy."
Trạch Dương ngồi xuống, anh bình thản nói, "Được rồi, cái dấu hôn đó là của chú. Chú đã tạo nó để cho người khác biết rằng con thuộc về chú. Đừng đi đâu mà không báo với chú nữa, nghe chưa? Hôm qua con say khướt, mặc đồ không ra gì, còn cặp kè với người đàn ông khác. Chú không thích điều đó."
Tiệp Trân nghe vậy, cảm giác như một tảng đá nặng nề vừa được nhấc khỏi ngực. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ. "Thật sao? Vậy là chú... chú thích con, đúng không?"
Trạch Dương không trả lời, anh chỉ im lặng nhấm nháp đồ ăn, né tránh ánh mắt dò hỏi của cô. Tiệp Trân có chút thất vọng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng lẫn phấn khích. Nếu Trạch Dương đã làm dấu hồn trên cổ cô, thì có lẽ anh thật sự có tình cảm với cô, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi. Cô ngồi xuống, ăn cùng anh, cảm giác nhẹ nhõm hơn trước.
Khi hai người đang ăn, đột nhiên điện thoại của Tiệp Trân reo lên. Là một đồng nghiệp nữ gọi, giọng cô ấy buồn bã và nghẹn ngào: "Tiệp Trân, Tuấn Thành... anh ấy mất đêm qua rồi. Nghe nói anh ấy bị trúng gió sau khi nhậu say. Đêm qua, anh ấy ngủ ngoài trời, sương rơi nhiều quá... pháp y nói rằng đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết."
Tiệp Trân như chết lặng khi nghe tin. Mới hôm qua, Tuấn Thành còn vui vẻ cùng mọi người trong bữa tiệc, vậy mà chỉ sau một đêm, anh đã ra đi mãi mãi. Cô tắt máy, trong lòng tràn ngập sự bàng hoàng và tiếc nuối. Cô kể lại chuyện này cho Trạch Dương nghe, và anh cũng khuyên cô nhanh chóng thay đồ để đến dự đám tang của Tuấn Thành.
Khi Tiệp Trân rời đi, Trạch Dương không thể yên tâm ngồi ở nhà. Anh nhận được một tin nhắn từ đàn em của mình, báo cáo về thông tin của một đồng nghiệp nam khác, người mà anh đã nghi ngờ từ lâu. Gia đình anh ta không có gì đặc biệt, nhưng Trạch Dương vấn muốn loại bỏ mối đe dọa này. Anh chỉ đạo đàn em sắp xếp một vụ tai nạn "hoàn hảo" để loại bỏ người đó, nhưng không phải ngay lập tức, mà phải chờ một tháng sau để tránh sự nghi ngờ.
Sau khi dặn dò xong, Trạch Dương đóng laptop lại, nhìn ra cửa sổ. Anh biết rằng mình đã vướng vào một mối quan hệ phức tạp hơn mình từng nghĩ.