Những ngày tiếp theo, Tiệp Trân vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhưng lần nào cô cũng gặp phải những thất bại khó hiểu. Cô không hiểu vì sao mọi kế hoạch đều bị bại lộ một cách nhanh chóng, làm cô cảm thấy nản lòng và mất tự tin vào khả năng của mình. Sự bất lực và lo lắng dần dần xâm chiếm tâm trí cô, khiến cô tự hỏi liệu có ai đó trong đội của mình đã phản bội, hay có một thế lực nào đó đang đứng sau tất cả những thất bại này.
Một buổi trưa nọ, Tiệp Trân bất ngờ về nhà sớm hơn thường lệ. Cô nghĩ rằng Trạch Dương sẽ ở nhà, nhưng khi bước vào, căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Cảm giác mệt mỏi và chán nản sau chuỗi ngày thất bại khiến cô quyết định nằm nghỉ ngơi một chút trên chiếc sofa. Nhưng trong lúc nằm đó, cô bắt đầu nhớ đến mùi hương của Trạch Dương, cái mùi mà mỗi khi anh ở gần, cô đều cảm thấy yên tâm và bình yên lạ thường. Cô quyết định vào phòng ngủ của anh, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của cả hai.
Căn phòng của Trạch Dương vẫn toát lên vẻ ấm áp quen thuộc, với ánh đèn ngủ vàng nhạt và hương thơm nhẹ nhàng của nước hoa nam tính. Tiệp Trân năm dài trên chiếc giường của anh, cảm nhận sự ấm áp từ từng chiếc gối, từng chiếc chăn. Cô vô tình mở tủ quần áo của Trạch Dương ra và bắt đầu lướt tay qua những bộ quần áo của anh. Nhưng rồi, một chiếc áo treo trên móc rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên và khi nhìn kỹ, một chiếc đồng hồ để trên bàn cũng vô tình rơi xuống và lăn vào gầm giường.
Tiệp Trân không ngần ngại quỳ xuống và thò tay vào gầm giường để nhặt chiếc đồng hồ. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào dưới gầm giường, cô sững sờ phát hiện ra một vật thể khác - một khẩu súng. Cảm giác hoang mang và sợ hãi trào dâng trong cô. Tại sao một doanh nhân như Trạch Dương lại sở hữu một khẩu súng như vậy? Tiệp Trân lập tức nhận ra đây không phải là loại súng thông thường. Cô là một cảnh sát và đủ hiểu rằng những khẩu súng này thuộc về những tổ chức ngầm, không thể nào được phép sở hữu một cách hợp pháp.
Sự tò mò khiến cô không thể dừng lại. Tiệp Trân bật đèn flash điện thoại lên, chiếu vào gầm giường để xem rõ hơn. Cô không chỉ thấy một khẩu súng, mà còn thấy nhiều bọc trắng được giấu kỹ trong một góc gầm giường. Cô lấy một cây kim chích nhẹ vào bọc để xem xét chất bột bên trong, và lập tức nhận ra đó là ma túy - loại ma túy mà cô và đồng đội đang điều tra.
Tim Tiệp Trân đập thình thịch, cô không tin nổi vào mắt mình. Tất cả những gì cô vừa phát hiện ra không thể chỉ là sự trùng hợp. Loại ma túy này chính xác là thứ mà bên phía đông đang vận chuyển. Cô cẩn thận thu thập mẫu vật, bỏ vào túi zip, và quyết định mang về đồn để kiểm tra kỹ lưỡng.
Tiệp Trân lau sạch mọi dấu vết, trả lại mọi thứ như cũ và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Trên đường về đồn, đầu óc cô rối bời. Sự phát hiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận của cô về Trạch Dương. Làm sao một người mà cô tin tưởng, người chú mà cô yêu thương, lại có liên quan đến những vụ giao dịch ma túy này?
Khi về đến đồn, cô ngay lập tức đưa mẫu vật vào phòng xét nghiệm. Kết quả không nằm ngoài dự đoán - những bọc trắng đó chính là ma túy loại cao cấp, giống hệt với loại mà phía đông đang phân phối. Còn khẩu súng mà cô phát hiện ra, sau khi kiểm tra dấu vân tay, cũng chỉ có dấu của một người - Trạch Dương.
Lúc này, Tiệp Trân hoàn toàn bị sốc. Cô không thể tin rằng Trạch Dương, người mà cô luôn coi là gia đình, lại dính líu đến tội phạm ma túy. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng mình đang nắm trong tay một bí mật vô cùng nguy hiềm. Những khấu súng này không phải để trưng bày. Chúng đã được sử dụng, và gần đây nhất là vào đêm qua.
Sự hoang mang và lo lắng tràn ngập trong cô. Liệu cô có nên đối chất với Trạch Dương? Hay tiếp tục điều tra âm thầm để tìm ra sự thật? Câu hỏi lớn nhất mà cô phải đối mặt lúc này là: Trạch Dương đang che giấu điều gì, và anh ta thực sự là ai trong thế giới ngầm này?