Tiệp Trân, sau những ngày dài vật lộn với công việc, giờ đây trở nên quen thuộc với nhịp sống căng thẳng và đầy nguy hiểm của nghề cảnh sát. Lô hàng ma túy phía đông sắp tới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà cô từng tham gia. Trái tim Tiệp Trân vừa hồi hộp vừa quyết tâm, cô cảm nhận rõ ràng rằng đây là cơ hội để chứng tỏ thực lực của mình, cơ hội để leo lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.
Trong những ngày huấn luyện gấp rút ở đồn cảnh sát, Tiệp Trân không ngừng tập luyện để cơ thể được chuẩn bị kỹ càng nhất. Các đồng đội của cô, ai cũng đang sôi sục, chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ lớn. Tiệp Trân nhiều lần tự nhủ phải thật cần thận, không được để lộ sơ hở, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống của cả đội.
Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi buổi huấn luyện, cô quay về nhà Trạch Dương như thường lệ. Như một thói quen đã hình thành, cô hào hứng kể cho người chú của mình về những thông tin mới về vụ án, kể chi tiết từng bước kế hoạch của cảnh sát, và không ngần ngại tiết lộ địa điểm giao dịch bí mật phía đông.
"Chú Trạch à, nhiệm vụ lần này quan trọng lắm. Chúng ta đã xác định được địa điểm giao hàng, ở một kho bãi phía đông, gần bến cảng. Bọn chúng có lẽ sẽ giao dịch vào nửa đêm, theo nguồn tin mật từ một tay buôn lậu mà đội vừa bắt được. Nếu lần này bắt trọn được lũ đó, chắc chắn cảnh sát sẽ triệt phá được đường dây này," Tiệp Trân hào hứng kể, ánh mắt sáng lên khi nói về công việc.
Trạch Dương chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không chút biểu lộ cảm xúc. Anh vẫn giữ dáng vẻ như người chú yêu thương cháu gái, luôn chăm chú lắng nghe mỗi khi cô kể chuyện. "Chú nghĩ con nên cần thận, đừng quá vội vàng. Những kẻ buôn ma túy này không phải dạng vừa, chúng rất nguy hiểm," Trạch Dương khẽ nhắc nhở, giọng điệu bình thản.
Tiệp Trân nghe vậy chỉ cười, cảm giác người chú của mình quan tâm đến cô, nhưng cô không hề biết rằng phía sau nụ cười đó là cả một âm mưu phức tạp. Cô đâu hay rằng mỗi lần cô hé lộ thông tin về các nhiệm vụ, Trạch Dương đều đã nhanh chóng truyền đạt lại cho đàn em của mình để phòng bị và thay đổi kế hoạch giao hàng.
Khi màn đêm buông xuống, và Tiệp Trân đã chìm vào giấc ngủ, Trạch Dương lặng lẽ đeo mặt nạ và rời khỏi nhà.
Trong bóng đềm, anh cùng đàn em lặng lẽ di chuyển đến một địa điểm bí mật. Nơi đó, những kẻ buôn ma túy phía đông đang đợi anh để bàn bạc về kế hoạch giao dịch sắp tới.
"Chúng tôi không muốn đổi địa điểm," một trong những tay trùm phía đông lạnh lùng nói. "Chúng tôi đã kiểm tra, và phía đó an toàn. Không lý gì lại phải di chuyển."
Trạch Dương nhíu mày, nhìn thẳng vào kẻ đối diện. "Tôi có nguồn tin từ trong nội bộ cảnh sát. Địa điểm mà các người định giao dịch đã bị lộ. Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất là nên nghe tôi, đổi sang một địa điểm khác."
Tay trùm phía đông bật cười, vẻ mặt khinh thường. "Anh nghĩ chúng tôi ngu ngốc sao? Anh có thể là kẻ hai mang, muốn giăng bẫy chúng tôi. Không, chúng tôi không đổi địa điểm, và anh tốt nhất nên làm tròn nhiệm vụ của mình."
Trạch Dương thở dài, biết rằng không thể thuyết phục được bọn chúng. "Nếu đã như vậy, tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ theo kế hoạch ban đầu. Nhưng hãy nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, các người tự gánh lấy hậu quả."
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng đó, Trạch Dương rời khỏi kho hàng, đàn em của anh nhanh chóng tiến lại gần.
"Đại ca, nếu bọn chúng không chịu đổi địa điểm, chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao? Cảnh sát đã biết vị trí đó rồi."
Trạch Dương lặng lẽ gỡ mặt nạ, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bến cảng tối đen. "Yên tâm, chúng ta đã có kế hoạch dự phòng. Nếu mọi thứ đi quá xa, chúng ta sẽ diệt khẩu toàn bộ. Cảnh sát có đến, cũng không kịp bắt được gì ngoài vài tên lính lác. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
"Nhưng nếu cô Tiệp Trân biết thì sao, đại ca?" một đàn em lo lắng hỏi, giọng khẽ run. "Cô ấy là cháu ruột của anh, nếu cô ấy phát hiện ra..."
Trạch Dương cười lạnh. "Con bé sẽ không bao giờ phát hiện được. Tiệp Trân quá tin tưởng vào tình cảm này. Mỗi lần Tiệp Trân kể cho tôi về nhiệm vụ, cô ấy đều không hề nghi ngờ gì. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, mọi thứ sẽ êm đẹp."
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Tiệp Trân lại bắt đầu một ngày mới đầy căng thẳng. Nhiệm vụ giao dịch ma túy ở phía đông đã được lên lịch cẩn thận, và cô cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô chứng tỏ năng lực trước cấp trên.
Tại đồn cảnh sát, không khí căng thẳng bao trùm. Các đồng đội của Tiệp Trân đều tập trung hết sức để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tiệp Trân không giấu được niềm háo hức, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy ra.
"Chúng ta đã có đầy đủ thông tin về địa điểm giao dịch. Phía đông, một kho bãi gần bến cảng. Đội sẽ chia làm ba nhóm, bao vây toàn bộ khu vực. Chúng ta sẽ không để bọn chúng thoát," chỉ huy đội cảnh sát lên tiếng, giọng nói đầy cương nghị.
Tiệp Trân gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cô biết rằng lần này mình phải thành công, không có chỗ cho sai lầm.
Nhưng trong lòng cô, vẫn có chút gì đó không yên. Những lần thất bại trước đây, những lần thông tin bị lộ, dường như có điều gì đó không ổn. Cô không thể lý giải được, nhưng linh cảm mách bảo rằng có kẻ nội gián nào đó đang phản bội đội.
Khi màn đêm buông xuống, Tiệp Trân và đồng đội của cô âm thầm tiến về phía đông. Cả đội đều căng thẳng, súng đã lên đạn, sẵn sàng cho cuộc đối đầu sinh tử. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ nhận ra rằng tất cả chỉ là một cái bẫy. Khu vực xung quanh kho bãi trống trơn, không có một dấu vết nào của bọn buôn ma túy.
"Chết tiệt! Bọn chúng đã biết trước," một thành viên trong đội tức giận hét lên.
Tiệp Trân đứng lặng, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng. Một lần nữa, kế hoạch đã thất bại.