Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 162: Người Đó Là Ai


Qua ngày hôm sau, Tiệp Trân vẫn đi làm bình thường với tâm trạng vui vẻ như mọi khi. Trong lòng cô, người chú

Trạch Dương luôn là một người đáng tin cậy, không có gì đáng nghi ngờ. Cô vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chú mình, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng anh có thể giấu cô bất cứ điều gì.

Trái lại, Trạch Dương lại cảm thấy lo lắng hơn về sự việc đềm hồm trước. Khi về nhà, anh đã vô tình chạm mặt

Tiệp Trân vừa bước ra khỏi nhà. Ngay khi bước vào trong, một mùi hương quen thuộc của cô vẫn phảng phất trong không khí. Mặc dù căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi hay bị phá hỏng, anh vẫn cảm thấy một chút bất an. Anh biết mình chưa kịp phi tang các gói ma túy và vũ khí sau khi hoàn thành nhiệm vụ tối qua.

Vội vàng, Trạch Dương gọi đàn em của mình mua một số món quà nhỏ rồi đặt sẵn trong phòng để tạo hiện trường giả. Anh lau dọn sạch sẽ những dấu vết còn lại, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo như thể không có gì xảy ra.

Đến tối, khi Tiệp Trân về nhà, cô ngờ vực nhưng rồi tự trấn an rằng có lẽ mình chỉ hoang tưởng khi nhìn thấy những thứ lạ lẫm như súng và ma túy. Cô không hề hay biết, tất cả đã được Trạch Dương hoán đổi và che giấu kỹ càng-

Dù vậy, Trạch Dương vẫn cảm thấy không yên tâm. Mặc dù anh tin rằng nếu Tiệp Trân có phát hiện ra bí mật, cô cũng sẽ cố gằng bảo vệ anh, nhưng anh không thể để lộ thêm bất kỳ dấu vết nào.

Trưa hồm đó, Trạch Dương từ công ty về, dự định ghé qua quán bar để kiểm tra sổ sách và đánh giá chất lượng nhân viên vừa được tuyển mới. Trên đường đi, khi đang chờ đèn đỏ, anh bất ngờ nhìn thấy một người con gái giống hệt Tiệp Trân. Anh ngạc nhiên, tự hỏi: "Giờ này cô ấy lẽ ra phải đang ở trong trụ sở làm việc cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Trạch Dương tiếp tục quan sát, thấy Tiệp Trân bước vào một quán cà phê cùng một người đàn ông lạ. Anh không nhận ra người đàn ông này, nhưng hắn có vẻ chững chạc, ăn mặc bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, và dường như không phải là người của vùng này. Hai người ngồi xuống nói chuyện, trồng có vẻ ngượng ngùng và khó xử.

Dù không thể nghe được họ nói gì, Trạch Dương vẫn không rời mắt khỏi Tiệp Trân. Qua ánh mắt và biểu cảm của cô, anh cố gắng đoán được cảm xúc của cháu mình. "Cô ấy hẹn hò sao?" - Anh nghĩ thầm. Cuộc nói chuyện kết thúc sau khoảng 15 phút, người đàn ông đó rời đi trong chiếc siêu xe sang trọng, để lại Tiệp Trân tiếp tục công việc của mình. Trạch Dương vẫn chưa rời mắt khỏi cô cho đến khi cô đi xa.

Suốt quãng đường về, Trạch Dương trầm tư. "Người đó là ai? Cô ấy có quen hắn từ bao giờ? Tại sao lại nói dối mình về việc không ra ngoài hôm nay?" - Những câu hỏi cứ liên tục lởn vởn trong đầu anh. Đến tối, Trạch Dương ngồi trong phòng khách, giả vờ đọc báo nhưng thực chất đang đợi Tiệp Trân trở về.



Khi cô vừa bước vào nhà, anh liền cất giọng:

"Bữa nay làm việc sao rồi? Có ra ngoài điều tra vụ gì không?"

Tiệp Trần đáp nhanh chóng, không chút do dự:

"Dạ, cả ngày hôm nay con chỉ ở trong trụ sở, không có ra ngoài."

Nghe câu trả lời, Trạch Dương khó chịu. Anh nheo mày nhẹ nhưng vẫn giữ nụ cười điểm đạm:

"Con chắc chẳn chứ? Nguyên ngày con ở trụ sở thật sao?"

Tiệp Trân gật đầu chắc nịch:

"Dạ đúng, con ở đó suốt, không đi đâu cả."

Nói xong, cô vội vàng lẩn tránh vào phòng, tránh tiếp tục câu chuyện. Trạch Dương ngồi lại một mình, lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng cô đang giấu anh điều gì đó. Dù không muốn nghi ngờ cháu mình, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm anh.

Anh rút điện thoại, nhắn tin cho đàn em yêu cầu điều tra về người đàn ông lạ mặt mà anh đã thấy bên cạnh Tiệp Trân. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua, nhưng với quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình ở Tứ Xuyên, việc tìm hiểu thông tin về một người lạ không phải là điều khó khăn đối với Trạch Dương.

Sau khi gửi tin nhắn, anh ngồi suy nghĩ một lúc, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. "Tiệp Trân, con đang giấu gì vậy? Người đó là ai?" Những câu hỏi này không ngừng dằn vặt trong tâm trí anh, khi mọi thứ xung quanh vẫn im ắng, như báo trước một cơn bão đang âm thầm kéo đến.