Qua vài ngày sau đó, buổi trưa là thời điểm Tiệp Trân thường nghỉ giải lao. Thay vì ở lại cơ quan, cô bắt đầu lén lút ra ngoài để gặp một người bạn cũ - Hoàng Phi. Quán cà phê nhỏ, nơi cả hai thường gặp gỡ, dường như trở thành nơi duy nhất họ có thể nói chuyện riêng tư. Tuy nhiên, không khí giữa hai người chưa bao giờ thoải mái hoàn toàn.
Những lần gặp gỡ ấy luôn mang theo một sự ngượng ngùng khó hiểu. Tiệp Trân và Hoàng Phi từng là bạn học từ hồi cấp ba, và theo như thông tin Trạch Dương đã điều tra được, họ đã có một mối quan hệ gần gũi vào thời điểm đó. Nhưng mọi thứ chấm dứt khi Hoàng Phi rời đi du học, còn Tiệp Trân ở lại.
Trạch Dương, sau khi lặng lẽ cử người theo dõi Tiệp Trân, đã nắm rõ mọi thông tin về Hoàng Phi. Hắn ta xuất thân từ một gia đình tài phiệt nối tiếng ở Philippines, con trai của một ông trùm kinh doanh và mẹ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Gia đình đó có ảnh hưởng lớn trong xã hội, khiền Trạch Dương vô cùng cảnh giác. Anh biết rõ mình không thể để cô cháu gái dính líu với những người có xuất thân quyền lực như vậy, bởi điều đó có thể kéo theo rắc rối cho anh và những hoạt động ngầm mà anh tham gia.
Những buổi gặp gỡ giữa Tiệp Trân và Hoàng Phi ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, và Trạch Dương bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh biết rõ Tiệp Trân luôn giữ khoảng cách với Hoàng Phi, nhưng dù vậy, điều đó không thể khiến anh yên lòng. Trạch Dương ngồi trong xe, từ xa quan sát từng cử chỉ của hai người. Đôi mắt anh chăm chú, đôi môi mím chặt khi thấy Tiệp Trân hơi cười khi Hoàng Phi nói điều gì đó. Đó là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thoáng qua của cô khi gặp người đàn ông này.
Một tuần trôi qua, sự gần gũi giữa hai người họ càng rõ ràng hơn. Và điều đó làm cho Trạch Dương không thể kiềm chế được cơn bực tức đang dâng trào trong lòng.
Buổi chiều hôm đó, Trạch Dương quyết định xuất hiện. Anh chọn một buổi mà Tiệp Trân và Hoàng Phi đang ngồi trong quán cà phê như thường lệ. Từ xa, anh thấy họ ngồi đối diện nhau, ánh mắt đôi lúc thoáng lên sự xấu hổ, nhưng cũng không kém phần tình cảm. Tim Trạch Dương như thắt lại khi thấy hình ảnh ấy, không hiểu vì sao, anh chỉ biết mình không thể đứng yên mà không làm gì.
Anh bước vào quán với một dáng vẻ tự tin, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Vừa tới bàn của Tiệp Trân và Hoàng Phi, Trạch Dương không hề do dự, lập tức tiến tới và đứng giữa họ. Hoàng Phi ngạc nhiên nhìn lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trạch Dương đẩy anh ta ra, một tay mạnh mẽ kéo Tiệp Trân vào lòng mình.
"Người phụ nữ này là của tôi," Trạch Dương nói giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Phi, không chút e dè. Anh cố ý không nhắc đến mối quan hệ giữa anh và Tiệp Trân, không cần Hoàng Phi biết đây là cháu gái của mình. Đối với Hoàng Phi, việc này rõ ràng gây bất ngờ lớn. Suốt cả tuần qua, anh vẫn nghĩ rằng Tiệp Trân không muốn tiến xa với mình vì cô còn e ngại điều gì đó. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đã có người đàn ông của mình.
Hoàng Phi chỉ cười nhẹ, nụ cười mang theo chút đau đớn và chấp nhận. "Tôi hiểu rồi," anh nói, giọng điểm tĩnh.
"Hèn chi bấy lâu nay cô ấy không hề muốn hẹn hò với tôi. Thì ra là vậy."
Tiệp Trân, vốn đứng yên trong vòng tay của Trạch Dương, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô không biết phải nói gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Cô cảm nhận được cơn giận âm ỉ từ người chú của mình và biết rằng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Khi Hoàng Phi rời đi, anh ta quay lại nói với Tiệp Trân, giọng chân thành: "Nếu một ngày nào đó em thấy mọi chuyện không ổn, anh vẫn ở đây, đợi em."
Trạch Dương chỉ liếc nhẹ Hoàng Phi trước khi kéo Tiệp Trân ra ngoài. Trên đường về, không khí trong xe trở nên nặng nề đến khó chịu. Trạch Dương im lặng, nhưng sự im lặng của anh chứa đầy sự bực tức.
Về đến nhà, Trạch Dương ngồi xuống ghế sofa, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiệp Trân. Cô vẫn đang đứng, lòng ngồn ngang cảm xúc. Cô biết không thể tránh được câu hỏi mà anh sắp đưa ra. "Một tuần qua con né tránh chú là vì lý do gì? Lý do là đi hẹn hò ư?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực.
Tiệp Trân ngập ngừng, đôi mắt lảng tránh. "Con... không có gì. Con chỉ là... gặp lại bạn cũ thôi."
Trạch Dương híp mắt nhìn cô, không dễ dàng chấp nhận lời biện minh đơn giản ấy. "Bạn cũ?" Anh nhếch môi cười lạnh. "Bạn cũ mà phải lén lút gặp nhau, né tránh chú? Con có nghĩ chú ngu ngốc không?"
"Không phải vậy, chú Dương..." Tiệp Trân cố gắng giải thích, nhưng lại bị Trạch Dương cắt ngang.
"Chú đã hỏi con nhiều lần, con không hề trả lời. Ngày hôm nay, chú cần con phải nói rõ. Quan hệ của con với
Hoàng Phi là gì?" Giọng anh càng lúc càng gay gắt, khiến Tiệp Trân không biết phải nói sao.
Cô thở dài, rồi ngồi xuống đối diện anh, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hoàng Phi chỉ là bạn cũ của con, thật sự không có gì đâu. Con không muốn chú lo lắng nên mới không nói ra. Con không muốn chuyện này làm chú hiểu lầm."
Trạch Dương im lặng nhìn cô, dường như đang cần nhắc lời cô nói. Nhưng trong thầm tầm, anh biết rõ Tiệp Trần đang giấu anh điều gì đó. Điều đó khiến anh không thể nào yên lòng. "Nếu chú phát hiện con nói dối, đừng trách chú không báo trước, chú không cấm con hẹn hò. Nhưng con lén lút như vậy chú cảm thấy mình không còn được tôn trọng như trước." anh nói, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo.