Tiệp Trân ngồi đối diện với Trạch Dương, đôi mắt vừa ngại ngùng, vừa có chút giận dỗi. Đây không phải lần đầu cô thấy người chú mình tức giận, nhưng cảm giác lần này khác hẳn. Dường như anh không chỉ tức giận mà còn có chút ghen tuông. Điều đó làm cho Tiệp Trân vừa thấy vui, vừa e dè. Cô thở dài, nắm nhẹ tay Trạch Dương, cố gắng trấn an anh:
"Được rồi, chú đừng giận con nữa. Con sẽ kể cho chú nghe tất cả. Con không hề muốn giấu chú chuyện gì cả, chỉ là con không biết bắt đầu từ đâu."
Trạch Dương lặng lẽ nghe, ánh mắt anh trầm xuống, như đang cố nén một điều gì đó. Anh gật đầu, giọng trầm hẳn đi: "Được rồi, nói cho chú nghe. Chuyện gì mà con lại giấu chú như vậy?"
Tiệp Trân nhìn anh một lúc rồi bắt đầu kề: "Một tuần trước, con tình cờ gặp lại Hoàng Phi khi đi công tác ở Tứ Xuyên. Anh ấy từ Philippines về và cũng không ngờ lại gặp con ở đây. Ngày xưa, khi cả hai còn trẻ, con và Hoàng Phi từng có tình cảm với nhau, nhưng chỉ là thứ tình cảm e ấp, tuổi trẻ không dám nói. Bọn con không dám thổ lộ, chỉ giữ trong lòng. Khi anh ấy rời đi mà không nói gì, con cũng giận lắm. Nhưng rồi thời gian qua, con đã quên đi cảm giác ấy.
Trạch Dương ngồi im, chăm chú lắng nghe, nhưng trong ánh mắt thoáng lên chút gì đó khó diễn tả. Tiệp Trân tiếp tục: "Anh ấy nói với con rằng, sau khi về lại, anh ấy tìm kiếm con khắp nơi nhưng không thấy. Khi biết con đã chuyển đi, anh ấy buồn lắm. Giờ gặp lại, anh ấy nói muốn nối lại mối quan hệ đã bỏ lỡ... nhưng con không thể nào đồng ý. Hoàng Phi có lẽ nghĩ rằng con vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng sự thật là con đã không còn cảm giác gì từ rất lâu rồi. Chú có biết không, người con thực sự yêu là chú. Từ khi về đây sống cùng chú, con đã nhận ra
dieu d6."
Trạch Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng anh thở dài, giọng hơi lạnh: "Thì ra là vậy. Chú tưởng con giấu chú chuyện có bạn trai. Chú đã nói rồi, nếu con yêu ai thì cứ nói với chú. Chú không cấm cản con, chỉ muốn hiểu thêm về người đó. Nhưng nếu con muốn hẹn hò với Hoàng Phi, cứ hẹn đi, chú không cản."
Tiệp Trân bỗng nhiên bật dậy, khó chịu thấy rõ trong giọng nói: "Chú, rõ ràng chú biết con yêu chú! Tại sao chú luôn né tránh con? Tại sao hồi trưa này chú ôm con và nói con là người phụ nữ của chú, rồi bây giờ lại bảo con đi hẹn hò với người khác? Ý chú là gì, chú xem con là trò đùa sao?"
Trạch Dương ngồi sững, không biết phải nói gì. Anh nhìn Tiệp Trân, đồi mắt anh thoáng hiện chút hoang mang.
Cuối cùng, anh trầm giọng: "Con biết đó, chú và con sao có thể yêu nhau được? Tình cảm mà con dành cho chú, đó là tình cảm gia đình, không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Con phải hiểu rõ điều đó chứ."
Nhưng Tiệp Trân không chịu, cô lắc đầu, ánh mắt kiên quyết: "Không, con không tin. Con thực sự yêu chú, và con biết chú cũng không xem con chỉ là một người cháu. Từ lần đầu tiên chú nhìn con, ánh mắt của chú đã nói lên điều đó. Đừng nói dối con nữa, chú quả thật nói đang nói dối con, chú nói dối thật tệ và rất rất tệ."
Trạch Dương nhìn cô, đôi mắt sâu lắng và đầy bối rối. Anh không thể phủ nhận những điều mà Tiệp Trân vừa nói, nhưng cũng không thể dễ dàng thừa nhận tình cảm đó. Cô tiến đến gần hơn, ôm chặt lấy anh, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết xen lẫn đau khổ.
"Chú, xin chú... dù chỉ một lần thôi, hãy đáp lại tình cảm của con. Con yêu chú từ rất lâu rồi, chú có biết không?"
Trước khi Trạch Dương kịp phản ứng, Tiệp Trân đã hôn lên môi anh, một nụ hôn đầy mãnh liệt và bất ngờ. Trạch Dương định đẩy cô ra, nhưng rồi cảm giác quen thuộc ấy ùa về, nhắc nhở anh về một người phụ nữ đã từng ở trong trái tim anh, Liễu Hạnh. Mùi hương, cái chạm nhẹ của Tiệp Trân như đánh thức ký ức xưa cũ. Anh không còn kiểm chế được nữa, bàn tay anh siết chặt lấy cô, và cả hai rơi vào một cơn lốc của cảm xúc mà họ đều không thể dừng lại.