Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 169: Cứ Để Thuận Theo Tự Nhiên


Sau một thời gian dài không ai có thể ngờ rằng Trạch Dương lại lấy lại tiếng tăm một cách nhanh chóng ở Hồng

Kông. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, như lời hứa trước đó, anh đã thu phục nhiều thế lực, mở rộng lãnh địa và chiêu nạp được những đàn em mới. Sự thay đổi mạnh mẽ này khiến Hạo Huy không khỏi ngỡ ngàng và mừng rỡ. Không chỉ lãnh thổ được mở rộng, mà những đối thủ trước đây từng muốn cạnh tranh với Hạo Huy giờ đây phải dè chừng, không dám manh động. Hạo Huy không giấu được niềm vui sướng, tấm tắc khen ngợi Trạch Dương hết lời: "Thật không ngờ chỉ trong một tuần mà mọi thứ đã êm xuôi, còn nhanh hơn cả anh dự tính!"

Trước những lời khen ngợi của Hạo Huy, Trạch Dương vẫn giữ thái độ khiêm tốn như mọi khi. Anh chỉ mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Em chỉ làm hết sức thôi, có được thành công này là nhờ anh và đàn em tin tưởng, hỗ trợ." Cả hai ngồi bên nhau, nói chuyện về những kế hoạch trong tương lai, về việc mở rộng các mối quan hệ trong giới giang hồ. Đột nhiên, Hạo Huy nhớ ra chuyện cần hỏi: "À, mà dạo này Tiệp Trân sao rồi? Con bé còn làm cảnh sát không? Mấy năm nay anh bận quá, không gặp nó, không biết nó ra sao. Anh nhớ con bé quá trời, mà thời gian thì chẳng có nhiều, muốn thăm cũng không nỡ đi, cứ như con ruột của anh vậy đó."

Nghe Hạo Huy nhắc đến Tiệp Trân, ánh mắt Trạch Dương thoáng chùng xuống, nặng trĩu. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh đang đối diện với nhiều cảm xúc rối bời. Là anh em kết nghĩa lâu năm, Hạo Huy nhìn qua là đã hiểu có chuyện không ổn. Anh nghiêng người, dò xét: "Em với con bé có chuyện gì hả? Sao trông buồn vậy? Từ trước tới giờ có nghe nói em với nó gây gồ gì đầu. Kể anh nghe coi, có khi nói ra rồi nhẹ lòng hơn."

Trạch Dương thở dài, ngần ngại một lúc mới bắt đầu chia sẻ: "Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, thật sự là khó nói lắm anh ơi. Tiệp Trân... con bé yêu em. Nhưng em thì không thể nào đáp lại tình cảm đó được. Nó là cháu ruột của em, làm sao mà yêu nó được chứ? Thế nhưng, nó lại yêu rất sâu đậm, đến mức không thể nào dứt ra. Em cũng không biết phải làm sao, vì khi ở bên cạnh nó, em lại nhớ về một người... một người mà em đã từng yêu rất nhiều. Và Tiệp Trân... Khi nhìn nó, em không thể nào không nghĩ đến người ấy."

Hạo Huy ngồi lặng im nghe Trạch Dương thổ lộ, trong lòng hiểu được phần nào sự giắng xé mà em trai kết nghĩa của mình đang phải chịu đựng. Anh vỗ nhẹ vai Trạch Dương, rồi nói: "Anh hiểu. Chuyện này khó xử thiệt, nhưng anh nghĩ là em không nên từ chối hay né tránh mãi. Con bé yêu em, mà em thì không đáp lại, nó sẽ đau khổ lắm.

Mà còn cái chuyện nghĩ quẩn nữa, em biết mà, nhiều khi không lường trước được đâu. Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi, cứ để con bé yêu, rồi từ từ nó sẽ hiểu ra, tự buông bỏ. Tình cảm tuổi mới lớn mà, càng yêu nhiều thì sau này càng dễ dứt tình."

Trạch Dương vẫn trầm ngâm, không biết có nên nghe theo lời khuyên của Hạo Huy hay không. "Nhưng anh à," anh ngập ngừng, "nếu em để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, rồi sau này con bé sẽ tổn thương sâu hơn thì sao? Em thật sự không muốn làm nó đau."



Hạo Huy gật đầu: "Anh hiều. Nhưng nếu em cứ né tránh như bây giờ, thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Con bé càng không có lối thoát. Mình cứ thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách nhất định. Đến khi con bé tìm được người khác, yêu thương ai đó, thì lúc đó mình mới nhẹ lòng được. Còn bây giờ, hãy để nó sống với tình cảm của nó. Đừng làm nó đau lòng thêm."

Nghe vậy, Trạch Dương thở dài một hơi dài, tự nhủ sẽ suy nghĩ thêm về lời khuyên này. "Ừ, có lẽ anh nói đúng. Em sẽ về nói chuyện với con bé một lần nữa, lần này em sẽ nghiêm túc hơn."

Hạo Huy nhìn theo gương mặt trĩu nặng của em trai kết nghĩa, rồi khẽ mỉm cười: "Ừ, cứ như vậy đi. Cứ từ từ mà giải quyết, không cần gấp gáp. Quan trọng là mình đừng để con bé cảm thấy bị bỏ rơi hay bị từ chối thẳng thừng, vì như vậy sẽ chỉ làm tình hình xấu hơn."

Hai người tiếp tục trò chuyện về những công việc khác, về việc mở rộng sòng bạc, quán bar và các địa bàn bảo kê. Trạch Dương quyết định ở lại Hồng Kông thêm một tuần nữa để sắp xếp công việc và chọn những người tin cậy để quản lý các khu vực. Anh lựa chọn những người đã đi theo mình từ nhiều năm trước, những người trung thành và hiểu rõ cách anh làm việc. Họ rất tôn trọng và kính phục Trạch Dương, xem anh như một người lãnh đạo tài ba.

Sau một tuần sắp xếp, Trạch Dương cảm thấy mọi việc đã ổn định. Trước khi lên máy bay về lại Tứ Xuyên, Hạo Huy tiền anh ra sân bay và không quên dặn dò: "Nhớ lời anh nói, cứ để thuận theo tự nhiên, đừng né tránh nữa.

Hãy để cho Tiệp Trân sống với tình cảm của nó, và em cũng đừng tự dẳn vặt mình nhiều nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi."

Trạch Dương gật đầu, cười nhẹ: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này." Nói xong, anh quay người lên máy bay, rời Hồng Kông, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nỗi niềm chưa thể giải quyết thấu đáo.