Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 170: Chấp Nhận Tình Yêu


Trạch Dương trở về sau chuyến công tác dài ở Hồng Kông, anh không về thẳng nhà mà lại ghé qua sòng bạc lớn của mình để kiểm tra tình hình. Đàn em thân cận ra đón, trong mắt chúng không giấu được sự kính trọng và ngưỡng mộ. Một tên đàn em bước tới, cúi đầu chào: "Đại ca về rồi sao không báo trước, để em đón. Anh đi một mình như vậy, em thất lễ quá."

Trạch Dương chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp. Anh đi thẳng vào trong sòng, kiểm tra sổ sách và các báo cáo công việc. Mọi thứ đều gọn gàng, quản lý ổn định, không có gì cần lo lắng. Anh cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của đàn em, không uồng công tin tưởng suốt bao nhiêu năm qua. "Công việc tốt lắm. Tiếp tục quản lý như thế này, đừng để mọi thứ sa sút," Trạch Dương nói, giọng không cao nhưng đầy uy quyền.

Tên đàn em cảm động đến mức như muốn quỳ xuống, xúc động nói: "Em xin thể sẽ trung thành với đại ca. Có chết, làm trâu làm ngựa em cũng không bao giờ phản bội anh."

Trạch Dương chỉ cười nhạt, vỗ vai hắn: "Đứng lên đi, đừng làm quá. Chúng ta dù sao cũng là anh em."

Sau khi kiểm tra công việc xong, Trạch Dương bắt taxi về nhà. Đêm đã khuya, căn biệt thự hiện lên trước mắt anh tối om, im lìm và lạnh lẽo. Anh biết chắc rằng Tiệp Trân đã phải trải qua những ngày tháng buồn bã khi anh vắng nhà. Đưa tay lên cánh cửa phòng của Tiệp Trân, Trạch Dương ngập ngừng một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Cô đang nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp của cô. Anh thở dài, cảm giác có chút day dứt. Bước nhẹ đến bên giường, Trạch Dương cúi xuống, khẽ vuốt ve mái tóc của cô, rồi nhẹ nhàng hồn lên trán. Giọng anh trầm ấm nhưng đầy tình cảm: "Chú về rồi, Tiệp Trân à. Đừng né tránh tình cảm của chúng ta nữa. Chú chấp nhận rồi, và xin lỗi vì đã để con buồn. Chú hứa sẽ trân trọng tình cảm này. Ngủ ngon nhé, con yêu."

Anh hôn nhẹ lên trán cô thêm một lần nữa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng Trạch Dương không biết rằng Tiệp Trân chưa thực sự ngủ. Cô đã nghe hết những lời anh nói, trái tim cô đập mạnh, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Cô muốn khóc, nhưng là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Chú đã chấp nhận tình cảm của cô, điều mà cô đã chờ đợi bao lâu nay. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng, cô nhắm mắt lại, nhưng lần này không phải vì mệt mỏi, mà vì quá hạnh phúc.

Sáng hôm sau, khi Tiệp Trân thức dậy, cô lập tức nhớ đến việc Trạch Dương đã trở về. Không giấu nổi niềm vui, cô nhanh chóng chạy ra phòng khách và ôm lấy anh từ phía sau, nũng nịu: "Chú về rồi hả? Con nhớ chú phát điên lên được. Con yêu chú lắm!"

Trạch Dương hơi bất ngờ nhưng rồi anh xoay người lại, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Được rồi, con muốn ăn gì?

Ch ทลิ่น cho."

Tiệp Trân tươi cười, ôm chặt lấy anh: "'Cái gì chú nấu thì con cũng ăn hết. Chú nấu gì cũng ngon."

Hai người cùng nhau ăn sáng. Trạch Dương nấu một bữa đơn giản nhưng ấm cúng, chỉ là vài món ăn thường ngày nhưng dưới bàn tay anh, mọi thứ trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Khi ngồi xuống bàn ăn, Tiệp Trân không thể không nhìn chẳm chẳm vào anh, trong lòng cảm giác gần gũi và yêu thương cứ tràn ngập.

"Chú đi nửa tháng nay, có giận chú không?" Trạch Dương vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.



"Không đâu," Tiệp Trân lắc đầu, cười nhẹ. "Chú bận công việc mà, con không trách gì cả."

"Chú đi nửa tháng nay, có giận chú không?" Trạch Dương vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Không đâu," Tiệp Trân lắc đầu, cười nhẹ. "Chú bận công việc mà, con không trách gì cả."

Trạch Dương gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng. Sau khi ăn xong, anh bất chợt nhớ ra: "Hôm nay con được nghỉ phải không? Có muốn đi đâu không? Chú đưa con đi."

Tiệp Trân nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu đồng ý ngay. Cô nhanh chóng thay đồ, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng tinh tế, rồi hai người cùng nhau ra ngoài chơi. Họ đi đến nhiều nơi, dạo qua các con phố sầm uất, ghé qua những quán cafe nhỏ để uống ly nước mát lành và trò chuyện với nhau. Trong suốt buổi đi chơi, những lời nói ngọt ngào và ẩn ý yêu thương giữa họ không ngừng được trao đổi.

Chiều xuống, khi mặt trời bắt đầu lặn, Trạch Dương và Tiệp Trân dừng chân tại một công viên lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn khó quên. Trạch Dương nhìn sang Tiệp Trân, ánh mắt đầy dịu dàng: "Chú đã chấp nhận tình cảm của con rồi. Con có muốn thể hiện điều gì nữa không?"

Tiệp Trân nghe vậy thì không thể tin vào tai mình. Cô mừng rỡ đến mức suýt khóc, rồi ôm chầm lấy anh: "Chú...

chấp nhận rồi? Con không ngờ... Con vui quá!"

Cô hôn anh ngay tại nơi công cộng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm. Trạch Dương không từ chối, anh cũng ôm cô vào lòng và khẽ nói: "Anh cũng yêu em. Thật sự rất yêu."

Tiệp Trân ngước mắt lên nhìn anh, môi mỉm cười hạnh phúc. "Bây giờ em có thể gọi anh như thế rồi phải không?"

Trạch Dương chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Đêm đó, họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, tay trong tay, và dù không vượt qua ranh giới, tình cảm giữa họ ngày càng trở nên sâu đậm hơn.

Về đến nhà, Tiệp Trân ngả đầu vào vai Trạch Dương, thầm nghĩ rằng cuối cùng sau bao năm chờ đợi, cô đã có được tình yêu mà cô hằng mong ước. Trạch Dương cũng ôm cô vào lòng, trái tim anh giờ đây đã hoàn toàn thuộc về cô.