Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 172: Mong Đợi Năm 30


Tiệp Trân đã biết từ lâu rắng người đàn ông cô yêu, người mà cô gọi bằng chú, chính là Trạch Dương, một trong những nhân vật đáng sợ và quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Mặc dù Trạch Dương là một kẻ có dính líu đến ma túy và bị cảnh sát truy nã suốt 20 năm qua, cô vẫn không hề muốn tin điều đó. Trong mắt Tiệp Trân, Trạch Dương không phải là ông trùm khét tiếng mà cô nghe kể. Với cô, anh chỉ là một người đàn ông chu đáo, điểm đạm và vô cùng tri thức. Vì tình yêu quá lớn dành cho anh, cô giả câm, giả điếc, giả mù trước những tin đồn và sự thật về thế giới của anh. Cô chọn cách sống hạnh phúc bên cạnh anh, coi mọi thứ khác chỉ là những sự trùng hợp vô nghĩa.

Họ đã trải qua một năm bên nhau, với nhiều khoảnh khắc đầy niềm vui và kỷ niệm, nhưng ngày hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ 29 của cô, Trạch Dương đã chuẩn bị cho cô một điều bất ngờ lớn. Anh sắp xếp một chuyến đi du lịch tại một hòn đảo xa xôi và lãng mạn, nơi hai người có thể tận hưởng không gian riêng tư mà không lo bị quấy rầy bởi bất cứ ai. Buổi sáng hôm đó, Trạch Dương đưa Tiệp Trân tới một resort xa hoa bên bờ biển. Cảnh biển xanh ngắt, cát trắng mịn, và gió nhẹ nhàng thổi vào làm cho cô cảm thấy như mình đang ở thiên đường. Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau dạo chơi, khám phá hòn đảo và tắm biển. Tiếng cười của Tiệp Trân vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ, làm cho không gian trở nên sống động và vui vẻ. Trạch Dương luôn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đẩy yêu thương, nhưng đồi khi anh lại thoáng qua chút trầm tư mà cô không nhận ra.

Đến chiều tối, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Trạch Dương chuẩn bị một buổi picnic nhỏ trên bãi cát. Anh sắp xếp một chiếc bàn nhỏ, trải khăn trắng tinh, trang trí những bông hoa cúc trắng mà cô yêu thích, và một chiếc bánh kem vị dâu ngọt ngào. Trên bàn là những món ăn mà Tiệp Trân thích, tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ. Cô nhìn mọi thứ với ánh mắt ngạc nhiên và hạnh phúc, rồi quay sang anh cười thật tươi.

"Chú à, hôm nay thật sự là sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Chú lúc nào cũng biết cách khiến con cảm thấy đặc biệt."

Trạch Dương mỉm cười, ánh mắt anh như bao phủ cả thế giới của cô. "Chỉ cần thấy con hạnh phúc là chú cũng thấy vui rồi."

Hai người ngồi bên nhau, ngắm nhìn mặt trời dần chìm xuống biển, màu cam rực rỡ của hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Tiệp Trân ngả đầu lên vai Trạch Dương, khẽ nói: "Em ước gì mình có thể mãi mãi như thế này, bên nhau, hạnh phúc mà không phải lo nghĩ điều gì."

Nghe những lời của cô, Trạch Dương khẽ thở dài. Anh quay sang cô, trong ánh mắt anh có chút u uất mà cô không thể hiểu được.

"Có lẽ... thời gian anh có thể ở bên em không còn dài nữa," Trạch Dương nói, giọng anh trầm và xa xăm.

Tiệp Trân giật mình, cô nhíu mày, không hiểu anh đang nói gì. "Sao chú lại nói vậy? Nếu có chuyện gì, chú cứ nói thẳng với con. Đừng khiến con lo lắng."

Trạch Dương im lặng một lúc, rồi bất ngờ đổi cách xưng hô. "Chú nói thật với con, Tiệp Trân à. Chú và con đã ở bên nhau một năm nay rồi. Chú biết con yêu chú nhiều đến thế nào. Nhưng con có biết không, chú có cảm giác một điều tồi tệ sắp xảy ra, và có lẽ là nó không còn xa nữa."

Tiệp Trân càng nghe càng cảm thấy lo lắng. Giọng anh giống như đang nói lời chia tay, giống như anh đang chuẩn bị rời xa cô mãi mãi. Cô không thể chấp nhận điều đó.



"Chú nói gì kỳ vậy? Hôm nay là sinh nhật con mà, sao lại nói những điều như vậy? Chú không định rời xa con, đúng không?" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.

Trạch Dương nhìn vào mắt cô, rồi khẽ cười. "Chú chỉ nói trước thôi mà. Dù sao con cũng đã lớn, con không định lấy chồng hay sao? Không định tìm ai khác để yêu à? Cứ mãi sống trong tình yêu này thì con có thực sự hạnh phúc không?"

Tiệp Trân nhìn anh chằm chẳm, không thể tin nổi những gì anh vừa nói. Cô thốt lên: "Không phải chú đã đồng ý yêu con sao? Chú chính là người chồng của con, dù chúng ta không kết hôn được, không thể làm đám cưới hoành tráng, nhưng con hạnh phúc với tình yêu này. Đó là điều quan trọng nhất với con."

Trạch Dương bật cười, nhưng nụ cười của anh có chút buồn. "Được rồi, nếu con thực sự muốn như vậy, thì chú hứa. Năm con tròn 30 tuổi, chú sẽ cưới con. Con có đồng ý không?"

Tiệp Trân nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Cô nắm chặt lấy tay anh, nước mắt rưng rưng trong mắt. "Thật không?

Chú sẽ cưới con thật chứ? Chú không nói đùa với con, phải không?"

Trạch Dương gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên rồi, chú sẽ cưới con khi con tròn 30 tuổi. Lúc đó, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, không còn điều gì cản trở chúng ta nữa."

Câu nói của anh có một ẩn ý sâu xa, một điều gì đó mà Tiệp Trân không thể hiểu hết. Nhưng cô không quan tâm.

Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của tương lai, nơi cô sẽ được ở bên cạnh người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

Đêm hôm đó, họ cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, tay trong tay, hôn nhau dưới ánh trăng sáng. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo, quá lãng mạn để có thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Nhưng ẩn sâu trong lòng Trạch Dương, anh biết rằng thời gian của mình bên cô đã không còn nhiều nữa.