Tiệp Trân đã trở nên hạnh phúc hơn kể từ ngày Trạch Dương chấp nhận tình cảm của cô. Từ đó, cuộc sống của họ chẳng khác gì những cặp đôi mới yêu nhau, luôn dành cho nhau những cử chỉ dịu dàng, yêu thương. Tiệp Trần cảm thấy cuộc đời cô như được thắp sáng. Trong công việc, cô trở nên năng nổ, tràn đầy sức sống, đồng nghiệp không ngừng trêu chọc về sự thay đổi tích cực của cô. Họ bảo rằng có lẽ cô đã có người yêu, và cô chỉ mỉm cười, không phủ nhận.
Tuy nhiên, ở một nơi khác, cuộc sống của Trạch Dương không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Tiệp Trân. Là một ông trùm bí ẩn, anh luôn phải đối mặt với những âm mưu, toan tính và những cuộc giao dịch ngầm. Một ngày, Tiệp Trân nhận được nhiệm vụ từ trụ sở cảnh sát về một vụ giao dịch ma túy lớn, và cô không ngờ rằng mình sắp vô tình chạm mặt với một con người mà cô từng nghĩ rằng không thể nào gặp lại trong tình huống này.
Trong lần làm nhiệm vụ tại Thượng Hải, Tiệp Trân cùng đội của cô bất ngờ phát hiện sự hiện diện của một nhân vật bí ấn, người đeo mặt nạ trắng, toàn thần trùm kín, không để lộ một chút manh mối nào về danh tính. Theo thồng tin mà đội trưởng cung cấp, nhần vật này chính là ông trùm lặng im khét tiếng, người mà từ lầu đã khiến cảnh sát đau đầu vì không thể lần ra danh tính thật sự của hẳn.
Trong lúc hành động, Tiệp Trân cảm thấy điều gì đó rất lạ. Người đàn ông đeo mặt nạ ấy rõ ràng có cơ hội bắn trúng cô, nhưng không hiểu sao viên đạn lại luôn sượt qua, như thể hắn cố tình nhắm chệch để tránh làm cô bị thương. Điều này khiến Tiệp Trân thoáng chút nghi ngờ. Cô kể lại toàn bộ sự việc với Trạch Dương khi trở về, nhưng anh chỉ mỉm cười bình thản, đưa ra lý do đơn giản rằng có lẽ cô đã được thần linh phù hộ.
"Em may mắn lắm, có lẽ nhờ chiếc bùa may mắn mà em không bị trúng đạn," Trạch Dương nói với giọng điệu thản nhiên, đôi mắt không hề tỏ ra lo lắng. "Nếu không, có khi giờ em đã không ngồi đây nói chuyện với anh rồi."
Tiệp Trân nhìn anh, nửa tin nửa ngờ. "Anh nói đúng, có lẽ là em may mắn thật." Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Cô bắt đầu để ý những thói quen, cử chỉ của Trạch Dương trong thời gian gần đây. Dù anh luôn ở bên cô vào ban ngày, nhưng về đêm, Tiệp Trân thường nghe thấy những âm thanh lạ lùng phát ra từ phòng của anh. Cô thức dậy giữa đêm, và qua khe cửa, cô thấy Trạch Dương lặng lẽ rời nhà. Anh chỉ trở về khi trời gần sáng, mang theo một vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác hoài nghi ngày một lớn dần, nhưng Tiệp Trân không dám hỏi thẳng. Cô sợ rằng mình sẽ phát hiện ra điều gì đó không mong muốn, và cô cũng không muốn phá hỏng sự yên bình giữa họ. Nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy có điều gì đó bí ẩn, căng thẳng, và có lẽ nó đang chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Một đêm nọ, sau khi Trạch Dương lại rời khỏi nhà trong đêm khuya, Tiệp Trân quyết định bí mật theo dõi anh. Cô khéo léo bước theo anh qua những con hẻm tối om, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Càng đi sâu, cô càng nhận ra rằng nơi anh đang hướng đến không phải là một điểm đến bình thường. Bước chân của Trạch Dương dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, bị bỏ hoang, và ngay khi anh bước vào, một nhóm người từ trong bóng tối hiện ra, cúi đầu chào anh.
"Ông trùm lặng im..." Một trong số họ thì thầm, giọng đầy sợ hãi và kính trọng.
Tiệp Trân sững sờ. Cô nấp sau một bức tường, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện. Những từ ngữ như "giao dịch ma túy", "số lượng lớn" và "sự hiện diện của cảnh sát" vang lên trong không gian u tối, lạnh lẽo. Cô không thể tin vào tai mình. Người đàn ông mà cô yêu, người chú mà cô luôn tin tưởng, lại chính là ông trùm lặng im mà cô đang truy lùng.
Trong khoảnh khắc đó, Tiệp Trân cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát. Những mảnh ghép dần kết nối lại với nhau: những lần anh đeo mặt nạ trắng khi rời nhà, những cuộc điện thoại bí mật, và cả cái lần anh nói rằng cô may mắn vì không bị bắn trúng. Sự thật giờ đây đã rõ ràng.
Nhưng Tiệp Trân không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Cô chỉ muốn hét lên, muốn chạy đến đối chất với anh, hỏi anh tại sao lại lừa dối cô. Nhưng đôi chân của cô như bị đóng băng, và trái tim cô thì gào thét trong im lặng.
Khi Trạch Dương quay lại sau cuộc gặp, Tiệp Trân đã cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu nỗi hoang mang trong lòng.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy mâu thuẫn, vừa yêu vừa đau đớn. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể mọi thứ vẫn ổn. Anh không hề biết rằng bí mật của mình đã bị Tiệp Trân khám phá. Nhưng cô cũng không biết rằng Trạch Dương đã nhận ra ánh mắt khác lạ của cô từ lâu.
Một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đang đến gần, và cả hai đều cảm nhận được điều đó. Nhưng trước khi sự thật được phơi bày, cả hai đều tiếp tục giữ im lặng, chơi trò chơi nguy hiểm giữa tình yêu và sự phản bội, giữa lòng trung thành và những bí mật tăm tối.