Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 174: Lẻn Vào Đội


Tiệp Trân bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng rối bời. Những lời bàn tán từ đồng nghiệp khiến cô băn khoăn không yên. Họ nghi ngờ cô là nội gián, điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng những lời bàn tán ấy bắt đầu khiến cô suy nghĩ liệu có điều gì không đúng đang diễn ra.

"Tiệp Trân, làm sao mà mọi người lại nói cô như vậy?" - Một đồng nghiệp nam tiến lại gần cô khi thấy cô đứng trầm ngâm ở góc hành lang

Tiệp Trân nhìn người đồng nghiệp, cố nén cảm xúc rồi nói: "Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại nghĩ thế. Nhưng những thông tin mà họ đang bàn tán về phi vụ ở Hồng Kông... liệu có đúng không?"

Người đồng nghiệp nam nhìn cô một cách e dè, có vẻ hơi bối rối. Cuối cùng, anh cũng quyết định tiết lộ: "Nghe nói bọn họ sắp bắt được một số tên trùm lớn ở Hồng Kông. Đang có một giao dịch ma túy khổng lồ giữa các thế lực ngầm từ Tứ Xuyên và Hồng Kông. Mấy hôm nữa, cảnh sát bên này sẽ phối hợp để đột kích."

Tiệp Trân thoáng giật mình. Cô không biết vì sao, nhưng ngay lập tức, hình ảnh chú Trạch Dương hiện lên trong đầu cô. Cô biết chú mình có những mối quan hệ không minh bạch, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện chú mình có thể dính líu đến ma túy hay các băng đảng. Lần gần nhất cô nghe tin từ chú là khi ông nói sẽ sang Hồng Kông vài ngày công tác.

Cô nắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh. "Anh có chắc chắn thông tin đó không? Ai đứng đầu trong phi vụ này?"

Người đồng nghiệp cẩn trọng nhìn xung quanh rồi thì thầm: "Họ nghi ngờ có sự tham gia của một ông trùm lừng danh, nhưng danh tính của người này luôn được giữ kín. Ông ấy được gọi là 'Ông trùm lặng im', không ai biết mặt mũi hay giọng nói của ông ta. Người ta chỉ nghe đến cái tên này và đồn đại rằng ông ta rất tàn nhẫn."

Trái tim Tiệp Trân như bị bóp nghẹt. Cô không thể phủ nhận rằng những gì anh ta nói nghe quá giống với Trạch Dương. Nhưng cô không thể để bản thân tin vào điều đó. "Không thể nào... Chú mình không thể là ông trùm lặng im được," cô tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Những đêm sau đó, Tiệp Trân không thể ngủ yên. Cô cứ suy nghĩ mãi về những gì mình nghe được. Cô quyết định rằng mình cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi quá muộn. Dù gì đi nữa, cô không thể để người thân của mình rơi vào vòng nguy hiểm.

Sáng sớm ngày hồm sau, cô nộp đơn xin nghỉ vài ngày mà không nói rõ lý do với ai. Cô lên kế hoạch nhanh chóng và quyết định sẽ tự mình đến Hồng Kông để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Chuyến bay đến Hồng Kông được cô đặt ngay lập tức, và chỉ sau vài giờ, cô đã đứng giữa sân bay tấp nập của thành phố.

Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến Hồng Kông, Tiệp Trân nhận ra mình hoàn toàn mù mờ về nơi mà chú mình đang ở. Cô không biết bất kỳ thông tin cụ thể nào về đội đặc nhiệm hay địa điểm diễn ra cuộc giao dịch. Lang thang trên những con phố đồng đúc, cô cổ gắng kìm nén lo lẳng và tìm kiếm manh mối. Nhưng dường như mọi thứ chỉ càng rồi hơn.

Trong lúc tuyệt vọng, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Minh Phong - đội trưởng đội đặc nhiệm mà cô từng nghe danh - đang đứng ở một góc phố. Không kịp suy nghĩ thêm, cô vội vã chạy đến.

"Minh Phong!" - Tiệp Trân gọi lớn, khiến anh ngạc nhiên quay lại. Anh nhíu mày khi nhìn thấy cô. "Sao cô lại ở đây?"

Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Tiệp Trân kéo Minh Phong vào một góc vắng người. Cô nắm chặt tay anh, giọng gấp gáp: "Anh phải giúp tôi. Tôi biết anh đang hợp tác với đội của Tứ Xuyên để triệt phá băng nhóm ở đây. Anh có thể cho tôi lẻn vào theo không?"



Minh Phong nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. "Tiệp Trân, cô có biết mình đang yêu cầu điều gì không? Đây là một vụ việc lớn, nguy hiểm. Nếu để lộ thông tin, cô có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng."

"Anh không hiểu đâu," Tiệp Trân gần như van nài. "Người thân của tôi có thể dính líu đến vụ này. Tôi cần phải biết

รน that."

Minh Phong thoáng ngạc nhiên khi nghe điều đó, nhưng sau đó anh trở nên trầm tư. Anh hiểu Tiệp Trân không phải là người dễ dàng bị lung lay. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, anh thở dài: "Được rồi. Nhưng cô phải nghe theo mọi chỉ đạo của tôi. Không được hành động bừa bãi, hiểu không?"

Tiệp Trân gật đầu, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng. Cô biết mình đang bước vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, nhưng nếu có một chút hy vọng nào đó để cứu chú mình, cô sẽ không do dự.

Minh Phong đưa Tiệp Trân đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi mà đội đặc nhiệm đang tạm thời trú ẩn và theo dõi. Khi cô bước vào, không khí trong phòng đầy căng thẳng. Các thành viên trong đội đang cắm cúi vào máy tính và thiết bị liên lạc.

"Chúng ta đang chờ đợi thông tin cuối cùng về địa điểm giao dịch," Minh Phong giải thích. "Cô cứ ở đây, tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi cẩn thiết."

Tiệp Trân không ngồi yên được. Cô đi lại trong căn phòng nhỏ, lòng dạ rối bời. Mọi thứ dường như quá lớn và phức tạp đối với cô. Nhưng cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Bất ngờ, điện thoại của Minh Phong reo lên. Anh nghe máy, rồi quay lại nhìn Tiệp Trân với ánh mắt nghiêm trọng:

"Chúng ta đã có thông tin. Giao dịch sẽ diễn ra tối nay, ở một nhà kho ven biển."

Tiệp Trân nín thở. Tối nay. Đây là thời điểm quyết định.

"Cô chuẩn bị sẵn sàng," Minh Phong nói. "Nhưng nhớ kỹ, cô chỉ quan sát, không được can thiệp vào bất kỳ việc gì."

Tiệp Trân gật đầu, nhưng trong lòng cô biết rằng điều đó có thể khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh nói.