Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 175: Cô Biết Quá Nhiều


Trong đêm tối tĩnh lặng, đội của Minh Phong đã sẵn sàng. Tất cả đều mặc áo giáp chống đạn, đeo mặt nạ chống khí độc và được trang bị như quân đội. Từng người trong đội đã vào vị trí, chuẩn bị cho nhiệm vụ đầy rủi ro. Bầu không khí căng thẳng, như thể chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể làm mọi thứ bùng nổ.

Tiệp Trần ngồi một mình trong căn nhà ngoại ô, lòng đẩy bứt rứt. Cô được giao nhiệm vụ quan sát từ camera và định vị GPS, không được tham gia trực tiếp vào chiến dịch lần này. Điều đó khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô đã liều lĩnh lẻn vào đây với mong muốn làm được điều gì đó có ích, nhưng giờ lại phải ngồi im, không thể hành động. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức không thể ngồi yên. Tuy nhiên, cô biết rõ mình phải tuân thủ lệnh của Minh Phong. Chỉ cần một hành động sai lầm, không chỉ cô mà cả đội có thể gặp nguy hiểm.

"Tiệp Trân, tôi cần cô tập trung vào nhiệm vụ. Đừng hành động liều lĩnh," giọng Minh Phong vang lên trong bộ đàm, làm cô tính khói những suy nghĩ lạc hướng.

Cô hiểu rắng Minh Phong rất quan tâm đến cô. Có lẽ chính vì tình cảm đó mà anh đã cho cô cơ hội tham gia, dù biết cô không thuộc đội đặc nhiệm chính. Bất kỳ ai khác trong hoàn cảnh của cô cũng không có cơ hội này.

Nhưng sự kiên nhẫn của cô đang dần cạn kiệt.

Một âm thanh lạ phát ra từ bộ đàm khiến tim cô đập mạnh. Tiếng radio sột soạt, lần trong tiếng gió đềm. Cô không thể rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập trong không khí. Mọi thứ trở nên im ắng đến kỳ lạ. Cô không thể ngồi đợi thêm nữa. Quyết định táo bạo lóe lên trong đầu, cô lục tìm trong căn nhà và may mắn phát hiện một bộ đồ chống đạn, vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của mình. Cô nhanh chóng mặc vào, đeo mặt nạ chống độc và trang bị súng, giả dạng thành một thành viên của đội đặc nhiệm.

Cô biết rằng Minh Phong không thể kiểm soát từng người trong đội, đặc biệt khi nhiệm vụ đang ở giai đoạn căng thẳng. Định vị GPS trên tay, cô lặng lẽ di chuyển về phía mục tiêu.

Đến nơi, cô nhìn thấy một nhóm người, rõ ràng là các ông trùm tội phạm. Nhưng có một người đeo mặt nạ màu trắng, khoác bộ đồ đen che kín toàn thân. Chỉ có chiếc mặt nạ trắng đó là nổi bật trong màn đêm. Người đàn ông này không giống bất kỳ ai khác mà cô từng thấy. Anh ta đứng yên lặng, quan sát mọi người, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Đúng lúc đó, bộ đàm của cô phát tín hiệu. "Hà Thu, cô nghe rõ không? Trả lời ngay," giọng của một đồng đội vang lên. Cô giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Rõ, tôi nghe rõ," cô trả lời, cố gắng giả giọng của cô gái

Hà Thu, người mà cô vừa lấy trộm bộ đồ. "Lên nóc nhà xưởng bỏ hoang, mở cửa kính và nghe lén cuộc đối thoại.

Nếu có thể, chụp lại hình ảnh và báo cáo," giọng nói ra lệnh rõ ràng.

Cô gật đầu dù không ai có thể nhìn thấy. Đó là cơ hội duy nhất để cô tiến gần hơn tới sự thật. Cô lặng lẽ leo lên nóc xưởng. Với những kỹ năng đặc nhiệm của mình, việc leo lên cao không phải là vẫn đề khó khăn. Cô nhẹ nhàng mở một khe hở nhỏ trên mái kính, lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp ảnh.



Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, đánh thức sự nhạy bén của Trạch Dương, người đàn ông đeo mặt nạ trắng. Không do dự, anh ta rút súng và bắn thẳng lên nóc, phá vỡ tấm kính ngay chỗ Tiệp Trân. Bị tấn công bất ngờ, cô giật mình, mất thăng bằng và trượt ngã từ trên cao. May mắn, cô kịp bám vào một cành cây gần đó, giữ cho mình không rơi xuống đất.

Không thể chần chừ, cô nhanh chóng leo xuống và lập tức liên lạc với đội của mình. "Bị phát hiện rồi! Lập tức thực hiện kế hoạch B!" cô hét lớn qua bộ đàm. Tiếng động của những bước chân hỗn loạn vang lên khắp nơi. Các ông trùm bắt đầu giải tán, chạy trốn vào rừng theo lệnh của Trạch Dương. "Giết được ai thì giết, lô hàng cứ để nguyên," anh ta ra lệnh lạnh lùng.

Tiệp Trân cắm đầu chạy theo định vị GPS, đuổi theo bóng dáng của Trạch Dương. Nhưng càng đuổi, cô càng thấy dấu vết của anh ta dần biến mất. Trái tim cô đập loạn nhịp, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Đang định liên lạc lại với đội qua bộ đàm, cô đột ngột cảm nhận được đầu súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào sau gáy.

"Biết quá nhiều rồi, cô gái," giọng nói trầm thấp, méo mó vang lên từ người đeo mặt nạ trắng. Trái tim cô chùng

xuống. Người đàn ông đó chính là Trạch Dương. "Cô có biết mình đang phá vỡ một phi vụ lớn thế nào không?" anh ta nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Phi vụ? Tôi chỉ biết rằng những kẻ như ông đều phải bị bắt," cô phản kháng.

Trạch Dương bật cười. "Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nhưng cô biết quá nhiều... Đó là điều mà cô không nên biết có lẽ sẽ tốt cho cả hai ta."

Trước khi Tiệp Trân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta nhanh như chớp tấn công cô, khiến cô ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy, Minh Phong và các đồng đội đã ở bên cạnh, lo lắng gọi tên cô. "Tiệp Trân! Cô ổn chứ? Cô cứng đầu quá, tôi đã bảo cô không nên tham gia mà!" Minh Phong gắt lên.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tiệp Trân lơ mơ hỏi, cố gắng ngồi dậy.

"Chỉ mới 10 phút thôi, nhưng lặng im vẫn đang trốn thoát. Chúng ta đã điều thêm lực lượng từ Hồng Kông," Minh Phong giải thích.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Tiệp Trân bật dậy, cầm lấy định vị và tiếp tục cuộc truy đuổi. Minh Phong hét lớn: "Tiệp Trân! Dừng lại! Nguy hiểm lắm, quay lại đi!" Nhưng cô không nghe, chỉ biết rằng cô phải bắt được lặng im trước khi quá muộn.