Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 176: Chú Xin Lỗi


Tiếng súng vang dội xuyên qua khu rừng tĩnh mịch, đan xen với những tiếng hét thất thanh của những cảnh sát đã vô tình bước chân vào lãnh địa tử thần. Trạch Dương đứng lặng lẽ trong bóng tối, khẩu súng trong tay anh như một phần mở rộng của cơ thể, từng viên đạn rời nòng với độ chính xác tuyệt đối, cướp đi sinh mạng của những kẻ dám đối đầu. Anh di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn tàng hình trong màn đêm dày đặc.

Anh đã quen với việc bị truy đuổi, những cuộc săn đuổi như thế này chỉ là trò tiêu khiển với Trạch Dương. Cảnh sát bao vây anh từ khắp các hướng, nhưng họ chẳng khác gì những con cừu non bị dẫn vào bấy, không hề biết rằng họ đang đối mặt với "ông trùm lặng im" - kẻ mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cả giới giang hồ Hồng Kông run sợ.

Vừa thoáng thấy bóng người lao đến từ một góc khuất, Trạch Dương xoay người, bắn thẳng một phát súng chí mạng vào giữa trán kẻ địch. Kẻ đó ngã xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng trước khi kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

Anh tiếp tục tiến tới, thân hình mảnh mai nhưng uyển chuyển như một con báo săn, từng bước chân nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động.

Tuy nhiên, anh không thể tránh được tất cả. Khi anh lao vào một khe hẹp giữa những tán cây rậm rạp, một viên đạn từ đâu bất ngờ bắn thẳng vào bắp chân anh. Cơn đau xé toạc lên, nhưng Trạch Dương không hề rên rỉ, chỉ khẽ nhíu mày. Anh biết mình đã bị bao vây. Những kẻ truy sát đã phục kích trên cao, từ những cây cổ thụ mà anh không để ý đến. Nhưng ngay cả khi bị thương, anh vẫn không hề mất đi sự bình tĩnh.

Trạch Dương nhanh chóng nâng khẩu súng lên, bắn liên tục ba phát vào những kẻ địch đang ẩn nấp trên các tán cây. Cả ba đều rơi xuống đất, máu loang lổ trên những chiếc lá rơi xào xạc. Dù bị thương, Trạch Dương vẫn không ngừng chống trả, và từng phát súng của anh đều mang lại cái chết cho kẻ địch.

Máu chảy dài xuống chần anh, hòa cùng bụi đất, nhưng anh không có thời gian quan tâm. Cảnh sát bắt đầu bao vây anh dày đặc từ mọi phía, không cho anh bất kỳ đường lui nào. "Hắn ở đây!" một tiếng hét vang lên từ xa, rồi tiếng súng nổ liên hồi, dồn dập như mưa rơi. Những viên đạn găm vào thân cây, vào đất xung quanh anh, nhưng

Trạch Dương vẫn đứng vững, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động.

Anh bị dồn vào đường cùng, nhưng vẫn không hề có ý định đầu hàng. Cảnh sát từ khắp nơi bao vây, ánh đèn pin rọi vào mặt anh, chói lóa trong bóng tối. Một giọng nói vang lên, "Bỏ vũ khí xuống! Nếu anh tiếp tục chống cự, chúng tôi sẽ bắn chết anh ngay tại chỗ!"

Trạch Dương bật cười, một nụ cười lạnh lùng đến rợn người. "'Các người nghĩ có thể bắt được tôi sao?" Anh bước lên một bước, tay vẫn giữ chặt khẩu súng, ánh mắt thách thức như muốn nói rằng anh không sợ bất cứ điều gì.

Đúng lúc đó, từ đằng xa, một giọng hét vang lên trong không khí, xuyên qua đám cảnh sát: "Trạch Dương! Có phải anh không? Ông trùm lặng im, có phải là anh không?" Tiệp Trân lao đến, vượt qua hàng rào cảnh sát, đôi mắt cô mở to, tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cô biết rằng người đàn ông đứng trước mặt mình chính là chú của cô, người đã nuôi dưỡng và bảo vệ cô suốt bao năm qua.



Những người cảnh sát xung quanh lập tức cản Tiệp Trân lại, không cho cô tiến gần. "Tránh ra! Đừng lại gần hắn, hắn là tội phạm nguy hiểm!" Một người hét lên, giữ chặt cô lại.

Trạch Dương khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiệp Trân. Anh tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng mang nét mệt mỏi. "Anh xin lỗi, Tiệp Trân," giọng anh khàn đi, "Anh đã không thể giữ lời hứa với em rồi."

Nước mắt lăn dài trên má Tiệp Trân. Cô cố vùng vấy, gào lên trong đau đớn: "Tại sao? Tại sao lại phải như thế?

Chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi mà, anh đã hứa là sẽ sống hạnh phúc với em! Anh nói đây là phi vụ cuối cùng của anh cơ mà!"

Trạch Dương nhìn cô, ánh mắt đầy nuối tiếc. "Anh đã làm sai quá nhiều. Anh không xứng đáng với em, và anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Chú là người chú tồi tệ lại đi yêu cháu ruột mình. Điên rồ thật."

Lúc này, cảnh sát không thể đợi thêm được nữa. "Bắn!" lệnh được đưa ra, và những viên đạn bắn thẳng vào Trạch Dương từ nhiều hướng. Máu bắn ra, cơ thể anh ngã xuống đất, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn về phía Tiệp Trân, nụ cười mỉm cuối cùng hiện ra trên đôi môi anh.

Tiệp Trân gào lên trong tuyệt vọng, đẩy những người cảnh sát xung quanh ra, lao đến bên xác của Trạch Dương.

Cô ôm chặt anh trong vòng tay, khóc nức nở, không thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông cô yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.

"Chúng ta đã có thể sống hạnh phúc mà! Anh đã hứa rồi! Tại sao lại như thế này?!" Tiệp Trân gào lên, từng lời thốt ra như cắt đứt trái tim cô. Cô ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của Trạch Dương, nước mắt hòa vào máu trên ngực anh.

Những người đồng đội của cô không thể nhìn nổi cảnh tượng này. Họ kéo cô ra, nhưng Tiệp Trân vẫn vùng vẫy, không chịu rời xa người đàn ông cô yêu. Cuối cùng, một liều thuốc an thần được tiêm vào cánh tay cô, và cô dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Minh Phong, người thầm thương cô bấy lâu nay bước tới, bể cô lên. Anh thở dài, ánh mắt buồn bã khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cô. "Chúng ta đi thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi thứ kết thúc rồi Tiệp Trân à. Cô phải thật mạnh mẽ đừng như hôm nay." anh thì thẩm, rồi đưa cô lên xe, rời khỏi khu rừng tĩnh mịch đẩy máu.