Trong buổi tiệc đầy tháng của Tiệp Trân, con gái đầu lòng của Bạch Dương và Liễu Hạnh, khung cảnh nhộn nhịp, sôi động như thể toàn bộ thế giới ngầm đã tụ hội về để chứng kiến sự kiện trọng đại này. Buổi lễ được tổ chức tại biệt thự của Bạch Dương, trang trí hoành tráng với hàng ngàn bóng bay trắng và vàng, những dải lụa mềm mại treo từ trần nhà xuống, kết hợp cùng những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Chiếc bàn dài giữa phòng tiệc bày biện đầy đủ các món sơn hào hải vị, từ heo quay, bò quay, gà nướng, đến tôm hùm, yến sào, hải sản quý hiếm.
Dưới ánh sáng rực rỡ của những dãy đèn chùm, tiếng nhạc sống du dương vang lên không ngừng. Những người nổi danh trong thế giới ngầm từ khắp nơi cũng tụ tập về đây, vừa để chúc mừng vừa để phô trương sức mạnh của họ. Từ đàn em thân tín cho đến các ông trùm có tiếng tăm đều có mặt, nầng ly chúc tụng gia đình Bạch Dương.
Ca sĩ nổi tiếng được mời đến hát, MC dẫn chương trình cũng không kém phần sôi động, điều hành chương trình một cách chuyên nghiệp.
Bạch Dương đứng giữa đám đông, một tay cầm ly rượu, tay kia khoác vai Trạch Dương, em trai của anh, đồng thời là người mà anh vô cùng tin tưởng. Cả hai thu hút ánh nhìn của mọi người bởi khí chất mạnh mẽ, quyền uy.
Những người trong thể giới ngầm nhìn vào họ với sự ngưỡng mộ và dè chừng.
Nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt ấy, Liều Hạnh chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Bộ váy trắng tinh khiết cô mặc hôm nay dường như chẳng thể che giấu được sự u sẩu ẩn hiện trong ánh mắt. Cô mỉm cười gượng gạo mỗi khi có ai đến chúc mừng, nhưng nụ cười ấy thiếu đi sự ấm áp. Cảm xúc của cô bị dồn nén, khi ánh mắt cô chạm phải Trạch Dương, trái tim cô chợt nhói lên. Từ lâu cô đã yêu anh, yêu trong thầm lặng mà không thể nào bày tỏ.
Trong lúc mọi người bận rộn nâng ly chúc mừng, Bạch Dương bất ngờ nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Liễu Hạnh khi cô nhìn về phía Trạch Dương. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng anh, khiến anh buông tay
Trạch Dương và tiến lại gần vợ mình. Anh đứng trước mặt Liều Hạnh, cúi xuống thì thầm:
"Coi bộ em rung động dữ dội quá nhỉ? Trước đến nay, anh chưa từng thấy em cười như vậy. Vậy mà chỉ cần thấy
Trạch Dương, em lại nở nụ cười tươi tắn như thế. Là sao chứ? Chồng của em đứng ngay trước mắt đây, mà em lại cười với thằng em chồng mình ư?"
Liễu Hạnh giật mình trước giọng nói đầy sự trách móc của Bạch Dương. Cô vội vàng lùi lại một bước, cố tránh ánh mắt của anh và nhẹ nhàng đáp:
"Em... chỉ là mừng vì anh ấy trở về, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh ấy thôi."
Bạch Dương không hài lòng với câu trả lời đó, anh tiến lại gần hơn, nâng cằm cô lên để buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng:
"Nó là em trai của em. Em nên xem nó là em chồng đi, đừng có anh này anh nọ nữa. Đổi cách xưng hô đi. Ngày mai nếu em còn xưng hô như vậy, đừng để anh phải mất mặt trước mọi người. Em nên nhớ, em có vai trò trong cái thế giới này, không phải muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Em đã có con với anh rồi, đừng mộng tưởng về
Trach Duong nนa."
Nói xong, Bạch Dương buông tay cô ra, quay người rời đi trong sự tức giận. Nhưng khi đi được vài bước, anh lại dừng lại, liếc nhìn cô thêm một lần nữa trước khi bước hẳn vào trong, ra lệnh cho đàn em theo dõi từng hành động của cô. Liễu Hạnh cúi đầu, cảm thấy lòng nặng trĩu, cô lặng lẽ bước đến chiếc xích đu ngoài vườn và ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt, đầy u sầu.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra trong không khí tưng bừng. Từng lượt khách đến chúc mừng, tặng quà cho Tiệp Trân, từ vàng bạc đến những món quà quý giá khác. Không khí vui vẻ với tiếng cười nói không ngớt, nhưng Liễu Hạnh vẫn ngồi một góc như một con búp bê vô hồn, không có chút cảm xúc nào. Đôi lúc, cô cố lén nhìn Trạch Dương từ xa, và mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Trạch Dương cũng không khác gì cô, trong lòng anh chất chứa bao nỗi niềm khó nói. Anh yêu Liễu Hạnh, nhưng giữa họ là cả một bức tường vô hình không thể vượt qua. Anh đứng bên cạnh anh trai mình, tiếp khách, trò chuyện vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Liễu Hạnh, cảm thấy đau lòng khi thấy cô như vậy.
Buổi tiệc kéo dài suốt cả ngày, với những màn ca hát, nhảy múa không ngừng. Khách khứa cười đùa, nâng ly chúc tụng gia đình Bạch Dương. Từng bản nhạc sôi động vang lên, đám đông dường như không biết mệt mỏi. Nhưng trái tim của hai con người, Liểu Hạnh và Trạch Dương, lại chỉ có thể đau đớn nhìn nhau từ xa mà không thể tiến đến gần.
Đến khi màn đêm buông xuống, buổi tiệc dần tàn, Liễu Hạnh lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Trái tim cô trĩu nặng với những cảm xúc lẫn lộn, và cô biết rằng giữa cô và Trạch Dương, dù có tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không thể nào vượt qua được rào cản mà số phận đã đặt ra.