Trạch Dương, sau khi kết thúc bữa tiệc đầy tháng của đứa cháu gái, trở về quản lý mọi việc tại vùng biên giới Tứ Xuyên, nơi anh đã khởi đầu cuộc sống làm ông trùm. Lần này, trước khi quay về, anh đã ghé thăm đứa cháu nhỏ của mình. Khi anh nhìn đứa bé, lòng anh bỗng trùng xuống. Gương mặt nó giống y hệt anh trai của mình, Bạch Dương, người đã cưỡng bức Liễu Hạnh - người anh yêu. Tình cảm của Trạch Dương với đứa bé vừa thương vừa ghét. Anh không thể yêu thương nó hoàn toàn vì nỗi đau trong lòng, nhưng cũng không thể ghét bỏ nó vì đó là giọt máu của Liều Hạnh, người mà anh đã luôn yêu thương suốt bao năm qua.
Trạch Dương nắm tay đứa trẻ một chút, ôm nó vào lòng rồi đặt lại vào giường, lòng anh nặng trĩu. Anh rời khỏi phòng đứa bé và bước đến chỗ anh trai mình, Bạch Dương. Với một giọng lạnh lùng, anh nói: "Em sẽ về biên giới lại, có nhiều việc đang chờ đợi em."
Bạch Dương không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu và nói: "Ừ, em cứ đi đi. Đã ở đây hai ngày rồi, chắc em bận bịu nhiều."
Liễu Hạnh, người đứng từ xa theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai anh em, im lặng không nói lời nào. Trong lòng cô chứa đầy mâu thuẫn: giữa người yêu cũ và người chồng hiện tại, giữa trách nhiệm và tình cảm không thể dứt ra.
Trạch Dương quay lại nhìn Liều Hạnh một lần cuối trước khi đi. Anh không nói gì ngoài vài câu chúc phúc, nhưng đôi mắt anh thể hiện một nỗi đau thầm kín. "Chị dâu, em đi đây. Chị và anh trai cứ sống hạnh phúc." Lời nói thoáng qua, nhưng bên trong lòng Trạch Dương đầy cay đắng.
Liều Hạnh, với lòng trĩu nặng, chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ: "Được rồi, em đi đi. Chị và anh trai em sẽ sống tốt và chăm sóc đứa bé."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhưng không ai nói thêm gì. Trạch Dương nhanh chóng bước đi, không muốn kéo dài thêm những phút giây nặng nề này. Anh quay lưng, bước ra ngoài xe và lái đi trong đêm tối, để lại phía sau Liễu Hạnh với những suy tư riêng.
Trên đường trở về, Trạch Dương cổ gắng không để lòng mình bị lấn át bởi tình cảm với Liều Hạnh. Bạch Dương, đứng phía sau nhìn theo em trai mình, cũng hiểu được phần nào sự mâu thuẫn của vợ. Anh quay sang Liều Hạnh và nói: "Hai người giờ đây cũng biết cách xưng hô với nhau nhỉ? Tốt đấy, anh rất hài lòng."
Liễu Hạnh không trả lời, chỉ cúi đầu bước vào nhà, lòng cô trĩu nặng với những cảm xúc không thể nói ra. Còn Bạch Dương, dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm lại không thể kiềm chế được cơn giận dữ khi thấy vợ mình vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình. "Liễu Hạnh, đừng cứ mãi tỏ ra như thế. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng em vẫn cứ lạnh lùng với anh. Em hãy mở lòng, đừng cứ mãi chống đối như vậy nữa."
Liễu Hạnh không đáp, chỉ im lặng bước đi,để lại Bạch Dương đứng trong nhà với sự bực bội và khó chịu.
Thời gian trôi qua, tám tháng sau, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Liều Hạnh vẫn cứng rắn, không thể hiện tình cảm gì với Bạch Dương. Mặc cho Bạch Dương cố gắng làm mọi cách đề khiến cô rung động, nhưng trái tim cô vẫn như thép lạnh. Cô thậm chí không quan tâm nhiều đến đứa con của mình, để mặc người hầu chăm sóc nó. Dù có vẻ bề ngoài là một gia đình yên ẩm, nhưng bên trong lại là sự lặng lẽ đầy căng thẳng.
Bi kịch bắt đẩu xảy ra vào một đêm nọ. Đang giữa đêm, trong giấc ngủ, Bạch Dương bất ngờ nghe thấy những tiếng súng vang lên từ xa. Nhạy bén như bản năng của một ông trùm, anh lập tức cảm nhận được điều bất thường. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ: "Có chuyện không ổn."
Bạch Dương vội đánh thức Liễu Hạnh, thì thầm: "Liễu Hạnh, em tỉnh dậy. Anh cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra bên ngoài. Cầm khẩu súng này, phòng thân đi."
Liễu Hạnh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"
Bạch Dương trao khẩu súng cho cô, nhìn cô đẩy nghiêm túc: "Nếu có chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng hú từ xa thì em phải chạy ngay. Anh đi ra ngoài xem tình hình. Cảm giác này không ổn chút nào."
Liều Hạnh nắm chặt khẩu súng, lòng đầy lo lắng khi thấy Bạch Dương rời khỏi phòng. Bạch Dương bước ra ngoài và cảnh tượng trước mắt khiến anh hãi hùng. Đám đàn em trung thành của anh đã bị hạ gục, xác của họ nằm rải rác khắp nơi. Máu chảy thấm đỏ mặt đất. Anh cắn răng, lòng đầy phẫn nộ. "'Chết tiệt, ai đã dám động vào địa bàn
cua tao?"
Đúng lúc đó, một viên đạn xé gió, sượt qua tai anh khiến máu chảy ra. Bạch Dương lập tức nằm rạp xuống đất, cố gắng định vị kẻ bắn. Tiếng súng vang lên khắp nơi, liên tiếp không ngừng. Anh nhận ra rằng mình đã bị phục kích, nhưng không rõ ai là kẻ chủ mưu. "Tứ Xuyên là địa bàn của tao, làm sao có ai dám động vào được?"
Anh nhanh chóng rút điện thoại gọi cứu
viện, nhưng tín hiệu không khả dụng. Những kẻ tấn công dường như đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, muốn tiêu diệt anh và gia đình ngay trong đềm. Bạch Dương bắt đầu cảm nhận được rằng, lần này, mọi chuyện có thể sẽ không đơn giản như những lần trước.