Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 22: Đừng Quá Hồ Đồ


Sau khi hoàn thành lễ hỏa táng cho anh trai và chị dâu, Trạch Dương trở về nhà với một nỗi đau âm ỉ, lòng đầy hận thù. Anh ngồi lặng lẽ, nhìn vào bức ảnh của Bạch Dương và người vợ quá cố. Trong tâm trí, những hình ảnh về họ trước khi bị giết hại vẫn hiện lên rõ mồn một, làm anh không ngừng nghĩ về cách trả thù. Nhưng ngay khi cảm xúc của anh đang trở nên hỗn loạn, điện thoại reo lên, kéo Trạch Dương trở lại thực tại.

Đó là một cuộc gọi từ Hạo Huy, một người anh lớn trong giới giang hồ mà Trạch Dương luôn kính trọng. Hạo Huy bảo rằng có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Thời điểm này đã khuya, nhưng Trạch Dương biết nếu Hạo Huy đã gọi thì chuyện đó không thể xem nhẹ. Anh lặng lẽ gật đầu với Lý Tinh, rồi rời đi.

Khi đến nơi, Trạch Dương bước vào phòng họp riêng của Hạo Huy. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí vừa căng thẳng vừa bí ẩn. Hạo Huy ngồi sẵn ở giữa, chờ đợi. Trạch Dương tiến đến, kính cẩn chào, và ngồi xuống ghế đối diện.

Hạo Huy nhìn Trạch Dương với đôi mắt sắc bén, rồi nhẹ giọng bắt đầu:

"Anh biết lý do tại sao tôi gọi cậu đến đây giữa đêm không?"

Trạch Dương im lặng, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Dường như Hạo Huy đã nhìn thấu lòng anh.

"Trạch Dương, tôi hiểu cậu rất rõ" Hạo Huy nói tiếp. "Cậu là người ít nói, lầm lì, nhưng bên trong lại đầy sóng ngầm. Tôi biết cậu đang nghĩ đến việc trả thù. Cậu muốn một mình đánh gục bọn chúng, cướp lại Tứ Xuyên và giết sạch lũ khốn đó, phải không?"

Trạch Dương nắm chặt tay, đôi mắt anh đanh lại, không phủ nhận lời của Hạo Huy.

Hạo Huy thở dài, nhấp một ngụm rượu, rồi nói thẳng:

"Bọn chúng không phải là những tên dễ đối phó. Cậu phải hiểu, muốn lấy lại Tứ Xuyên thì cần có kế hoạch. Nếu cậu cứ nghĩ một mình sẽ giải quyết được tất cả, thì chẳng khác nào cậu đang lao đầu vào chỗ chết. Cậu có nghĩ đến Tiệp Trân không? Con bé cần cậu. Nó đã mất cha mẹ từ khi còn bé xíu, đừng để nó mất luôn người chú mà nó yêu quý nhất."

Trạch Dương vẫn không nói gì, nhưng đôi vai anh đã bắt đầu nặng trĩu. Anh biết Hạo Huy nói đúng, nhưng hận thù trong lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Hạo Huy tiếp tục, giọng đầy uy nghiêm:

"Cậu đừng nghĩ mình còn là đại ca lừng lẫy của Tứ Xuyên. Hiện tại, cậu chỉ là một tay lính trong tổ chức của tôi, và mọi hành động của cậu đều phải qua tôi. Tôi không muốn thấy cậu mắc phải sai lầm như bao kẻ khác. Nếu cậu muốn báo thù, cậu phải làm theo cách của tôi, chậm mà chắc. Nếu không, cậu sẽ kéo tất cả vào vũng lầy của sự chết chóc.

Trạch Dương nhắm mắt, hít một hơi sâu. Anh biết Hạo Huy nói đúng, nhưng anh không thể chịu được sự thật rằng mình không thể hành động ngay lúc này.



"Tôi sẽ giúp cậu" Hạo Huy nói thêm. "Nhưng cậu phải biết, bọn kia không dễ đối phó. Cần thời gian, và một kế hoạch hoàn hảo. Chúng ta sẽ lấy lại Tứ Xuyên, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ cậu hãy tập trung vào việc bảo vệ Tiệp Trân và làm theo chỉ đạo của tôi"

Trạch Dương nhìn Hạo Huy, ánh mắt anh lấp lánh sự cảm kích. Anh biết ơn Hạo Huy vì đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua, từ việc cho anh gia nhập băng nhóm ở Hong Kong, đến việc bảo vệ anh và Tiệp Trân khỏi sự truy sát. Anh hiểu rõ rằng, nếu không có Hạo Huy, anh và đứa cháu nhỏ có lẽ đã không sống sót qua những năm tháng đầy hiểm nguy này.

Trạch Dương quỳ xuống trước mặt Hạo Huy, giọng nói chứa đầy sự kính trọng:

"Tôi biết ơn anh, Hạo Huy. Nếu không có anh, tôi không biết mình và Tiệp Trân sẽ ra sao. Tôi sẽ nghe theo anh, sẽ làm mọi thứ anh chỉ dẫn.

Hạo Huy thấy vậy, liền đứng dậy, bước đến bên Trạch Dương, đỡ anh đứng lên. Ông nói:

"Đừng khách sáo như thế. Cậu là em tôi, không cần phải quỳ lạy. Chúng ta là anh em, chỉ cần cậu nghe lời tôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, và tôi sẽ sắp xếp mọi thứ"

Sau đó, Hạo Huy quay trở lại bàn làm việc và rút ra một phong bì, bên trong là nhiệm vụ mới mà Trạch Dương cần thực hiện. Ông nói tiếp:

"Hiện tại, tôi có một nhiệm vụ cho cậu. Đây là một chuyến hàng quan trọng, chúng ta sẽ phải di chuyển qua Hong Kong và ở đó vài ngày. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, và tôi cần cậu tập trung toàn bộ tinh thần để hoàn thành nó. Sau đó, chúng ta sẽ có thời gian để bàn tính việc trả thù, nhưng không phải ngay bây giờ."

Trạch Dương nhận phong bì, gật đầu:

"Tôi hiểu, Hạo Huy. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Trước khi Trạch Dương rời đi, Hạo Huy nhắc nhở lần cuối, giọng đầy nghiêm nghị:

"Nhớ lấy, Trạch Dương. Đừng hành động một mình, đừng để hận thù làm lu mờ lý trí. Chúng ta còn nhiều thời gian, và tôi sẽ giúp cậu lấy lại tất cả. Nhưng phải làm đúng cách."

Trạch Dương gật đầu lần cuối, rời khỏi phòng của Hạo Huy, lòng đầy sự cảm kích nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Trong tâm trí anh, bóng dáng của Bạch Dương và chị dâu vẫn hiện lên, và anh thề rằng một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Nhưng anh cũng biết, trước khi đến ngày đó, anh phải nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ, đúng như lời Hạo Huy đã dặn.