Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 23: Nhiệm Vụ Nguy Hiểm


Trạch Dương nhận nhiệm vụ từ Hạo Huy và trở về nhà ngay trong đêm. Đó là một nhiệm vụ tối quan trọng, nhưng không kém phần nguy hiểm. Lý Tinh, người đồng đội trung thành và cũng là người mà Trạch Dương tin tưởng nhất, đã biết trước rằng anh sẽ đi. Cả hai chuẩn bị nhanh chóng và lặng lẽ, không để lại dấu vết gì khiến kẻ thù có thể theo dõi được.

"Chuẩn bị hết chưa?" Trạch Dương hỏi Lý Tinh khi thấy anh đang kiểm tra lại các loại vũ khí trong chiếc xe tải nhỏ. Lý Tinh gật đầu, ánh mắt kiên định: "Tất cả đã sẵn sàng. Mình sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn lo về những gì Hạo Huy nói. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Anh phải thật cẩn thận"

Trạch Dương chỉ im lặng, không nói gì thêm, rồi bước vào xe. Lý Tinh ngồi ghế lái, đạp ga và họ bắt đầu hành trình dài đến Hong Kong.

Chuyến đi kéo dài suốt đêm, con đường ngoằn ngoèo và tối tăm. Tâm trí Trạch Dương vẫn còn đọng lại những lời Hạo Huy cảnh báo. Đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ vận chuyển hàng. Nó còn liên quan đến mang sống của nhiều người, và anh hiểu rõ rằng mỗi bước đi sai lầm có thể khiến cả đội bị tiêu diệt.

Khi bình minh lên, chiếc xe đã gần tới biên giới Hong Kong. Lý Tinh dừng xe tại một nhà kho bỏ hoang nằm ngoài thành phố. Đây là nơi họ sẽ gặp một nhóm người từ Hong Kong để nhận hàng. Trạch Dương nhìn quanh, khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người. Không có ai ngoài họ, nhưng Trạch Dương vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của bầu không khí.

Đột nhiên, tiếng động cơ từ xa vọng lại. Một đoàn xe ô tô đen xuất hiện, lướt qua con đường bụi mờ. Nhóm người từ Hong Kong đã đến.

Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, theo sau là vài tên vệ sĩ. Hắn nhìn Trạch Dương và Lý Tinh với ánh mắt soi mói, sau đó tiến đến gần, lạnh lùng nói: "Hàng đã chuẩn bị xong chưa?"

Lý Tinh đáp lời, giọng căng thẳng: "Tất cả đã sẵn sàng. Đây là hàng từ phía Hạo Huy."

Tên đàn ông lướt qua những thùng hàng trên xe tải, gật đầu hài lòng, rồi ra hiệu cho thuộc hạ. Khi mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, bỗng có một tiếng hét vang lên từ xa.

"Chúng ta bị theo dõi!" Một tên trong nhóm hét lớn.

Ngay lập tức, cả bầu không khí trở nên hỗn loạn. Tiếng súng nổ vang, đạn bay tứ phía. Trạch Dương nhanh chóng lăn mình xuống đất, núp sau chiếc xe tải và rút khẩu súng lục ra. Lý Tinh cũng không chậm trễ, lao vào cuộc đấu súng đầy khốc liệt.

Những kẻ tấn công không biết từ đâu kéo đến, trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Bọn chúng bắn không ngừng, áp đảo nhóm của Trạch Dương. Mặc dù có sự chuẩn bị, nhưng tình thế trở nên nguy cấp khi một số người trong nhóm Hong Kong bị trúng đạn và ngã xuống.

"Chết tiệt! Chúng ta bị phục kích!" Lý Tinh hét lên, cố gắng bắn trả.

Trạch Dương giữ bình tĩnh, đưa mắt quan sát xung quanh. Anh nhận ra rằng nếu họ không hành động ngay, cả nhóm sẽ bị tiêu diệt.



"Chúng ta cần phải rút lui!" Trạch Dương hét lớn, rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp, bắn hạ một tên địch trước khi nó kịp nổ súng.

Lý Tinh nhanh chóng hiểu ý, kéo theo vài người còn lại rút lui về phía nhà kho. Cả nhóm vừa chạy, vừa bắn trả, tạo nên một cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Đạn bay rít qua tai, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến không khí trở nên nghẹt thở.

"Chúng đông quá!" Lý Tinh thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán. "Không quan trọng, phải sống sót đã!" Trạch Dương đáp, mắt không rời khỏi trận địa.

Bọn địch càng lúc càng áp sát, nhưng Trạch Dương không nao núng. Với kỹ năng chiến đấu được rèn luyện qua nhiều năm, anh đã nhanh chóng hạ gục từng tên một. Tuy nhiên, đạn trong súng của anh đang dần cạn kiệt, và tình hình ngày càng trở nênnguy cấp.

Lý Tinh, lúc này cũng đã hết đạn, dùng khẩu súng lục của mình như vũ khí cận chiến, lao vào một tên địch và hạ gục hẳn bằng cú đấm chí mạng. Tuy nhiên, anh không thể chống lại quá nhiều kẻ cùng lúc. Một tên trong số chúng đột ngột xuất hiện từ phía sau, chuẩn bị bắn Lý Tinh.

"Đằng sau!" Trạch Dương hét lên, nhanh chóng nổ súng, viên đạn xuyên qua không khí và trúng ngay vào kẻ địch, cứu Lý Tinh trong gang tấc.

"Chết tiệt, chúng quá đông!" Lý Tinh vừa thở dốc, vừa cảm ơn Trạch Dương bằng ánh mắt.

Nhóm của họ bị đẩy lùi sâu vào nhà kho. Không còn cách nào khác, Trạch Dương phải quyết định nhanh chóng. Anh rút ra một quả lựu đạn khói từ thắt lưng, rồi ném về phía kẻ địch. Khói trắng mù mịt bốc lên, che khuất tầm nhìn của đối phương.

"Chạy ngay!" Trạch Dương hét lên, và cả nhóm lập tức lợi dụng màn khói để

rút lui khỏi nhà kho.

Họ chạy nhanh ra phía sau, nơi có chiếc xe tải khác đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trạch Dương và Lý Tinh cùng vài người còn sống sót leo lên xe, ngay lập tức đạp ga lao đi trong khi những tiếng súng vẫn nổ vang sau lưng họ.

Chiếc xe tải phóng nhanh ra khỏi khu vực, bỏ lại phía sau những kẻ địch vẫn còn đang hoảng loạn trong màn khói dày đặc.

Lý Tinh thở phào, ngã lưng xuống ghế, nhìn Trạch Dương với ánh mắt khâm phục: "Nếu không có anh, chắc tôi đã chết rồi."

Trạch Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết rằng nhiệm vụ này chỉ mới bắt đầu, và còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi ở phía trước.