Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 26: Đừng Nói Linh Tinh


Cuộc đấu tay đôi giữa hai người diễn ra gay cấn. Tên cầm đầu là một kẻ mạnh, nhưng Trạch Dương với sự tức giận và ý chí kiên cường đã chiếm ưu thế. Sau vài đòn hiểm, cuối cùng anh cũng hạ gục được hẳn.

Khi mọi thứ lằng xuống, Trạch Dương nhìn quanh. Đám đàn em của tên cầm đầu đã bỏ chạy, để lại những xác chết và vết máu loang lố khắp nơi.

Anh quay lại nhìn Lý Tinh, giờ đây đang nằm thở hổn hển dưới đất.

"Chúng ta xong rồi..." Lý Tinh thở ra, giọng yếu ớt nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

"Không, chúng ta mới bắt đầu thôi." Trạch Dương đáp, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. "Nhiệm vụ này chỉ là khởi đầu cho tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều trận chiến phía trước."

Và trong lòng anh, một kế hoạch lớn hơn đã bắt đầu.

Trạch Dương dìu Lý Tinh đứng dậy, cả hai dựa vào nhau, cố gắng thoát khỏi khu xưởng đổ nát. Mùi thuốc súng vẫn còn nồng trong không khí, cùng với cái lạnh của đêm khuya, khiến mọi thứ trở nên u ám và nguy hiểm hơn.

Ánh đèn pin của những kẻ truy đuổi lóe lên từ phía xa, phản chiếu trên những bức tường nứt nẻ. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều.

"Anh chắc là ổn chứ?" Trạch Dương nhìn vào vết thương trên vai của Lý Tinh, máu vẫn còn rỉ ra dù đã dùng tạm một mảnh vải để băng bó.

"Không chết được đâu, đừng lo dư thừa..." Lý Tinh thở dốc, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo. "Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay, bọn chúng không dừng lại đâu."



Trạch Dương gật đầu, đôi mắt đầy lo lắng nhưng vẫn kiên cường. Cả hai nhanh chóng men theo các con đường hẹp, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng vừa lúc họ bước ra khỏi một góc hẻm tối, một chiếc xe đen lừng lững lao đến chặn đường.

"Má nó..." Trạch Dương nghiến răng. Hắn biết bọn chúng sẽ không từ bỏ dễ dàng, nhưng không ngờ lại bị bao vây nhanh như vậy. Cửa xe mở ra, và một nhóm người bước xuống, vũ trang đầy đủ. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt sắc lạnh và ánh mắt không chút cảm xúc.

"Hết đường rồi, Trạch Dương," hắn nói, giọng điệu như một lệnh tử thần. "Tao đã nói là mày không thoát được

dau."

"Cứ thử xem!" Trạch Dương đáp lại, mắt nhìn quanh tìm kiếm cơ hội phản công.

Tình thế lúc này vô cùng bế tắc. Cả hai bên đều biết răng đây sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng trong đêm nay. Không còn đường lùi, Trạch Dương và Lý Tinh phải chiến đấu hoặc bị tiêu diệt.

Những kẻ bao vây nhanh chóng tiến lên, súng chĩa thẳng vào họ. Trạch Dương kịp ném một quả lựu đạn khói, và trong khoảnh khắc màn khói dày đặc bao phủ cả khu vực, anh kéo Lý Tinh chạy vào một con đường hẹp bên cạnh.

cqiit•

"Chạy mau!" Trạch Dương hét lớn trong khi vừa chạy vừa kéo theo Lý Tinh. Cả hai lao đi trong màn đêm, tiếng bước chân đuổi theo rầm rập phía sau, và những viên đạn bắn loạn vào không trung.

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua những con hẻm chăng chịt, dưới ánh đèn đường lờ mờ. Trái tim cả hai đập loạn nhịp, mồ hôi túa ra trên trán dù không khí đêm lạnh lẽo. Trạch Dương biết rằng nếu không nhanh chóng thoát khỏi khu vực này, họ sẽ không thể sống sót đến sáng.

Khi đã mệt lả, họ tìm thấy một căn nhà bỏ hoang ở cuối con hẻm. Trạch Dương nhanh chóng đẩy cửa vào, rồi khép lại ngay lập tức, cố gắng che giấu dấu vết.



Bên trong căn nhà tối tăm và ẩm ướt, tiếng thở dồn dập của Lý Tinh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trạch Dương ngồixuống bên cạnh, mắt vẫn dõi theo qua khe cửa nhỏ, căng thẳng chờ đợi.

"Cậu nghĩ bọn chúng sẽ tìm thấy không?" Lý Tinh hỏi, giọng vẫn còn yếu ớt.

"Không biết... nhưng chúng ta không thể trốn ở đây lâu." Trạch Dương đáp lại, đôi mắt lấp lánh sự lo lắng. "Vết thương của anh cần được xử lý sớm, nếu không sẽ nguy hiểm."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ vỡ nát. Bên ngoài, tiếng bước chân đuổi theo đã dừng lại, nhưng họ biết rằng nguy hiểm vẫn còn lơ lửng trên đầu.

"Trạch Dương..." Lý Tinh lên tiếng, đôi mắt mờ dần. "Tôi không nghĩ là... tôi còn chịu được lâu hơn..."

Trạch Dương quay lại, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Lý Tinh bắt đầu mất máu nhiều hơn. Anh biết không thể chần chừ thêm nữa. "Anh đừng nói linh tinh. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây, bằng mọi giá."

Đột nhiên, có tiếng động lớn từ phía cửa. Những kẻ truy đuổi đã tìm ra chỗ ẩn nấp của họ.

"Anh có thể tiếp tục không?" Trạch Dương hỏi nhanh, nhưng Lý Tinh chỉ gật đầu yếu ớt. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Cửa bị đạp tung ra, và trong khoảnh khắc hỗn loạn, những tiếng súng vang lên liên tục. Trạch Dương không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng. Bất chấp vết thương của Lý Tinh, anh vẫn đứng chắn trước bạn mình, bảo vệ anh ấy bằng mọi giá

Cả không gian căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt bởi tiếng đạn, tiếng thét và mùi khói. Trận chiến cuối cùng giữa sự sống và cái chết diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết.