Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 27: Kẻ Hủy Diệt


Trạch Dương lặng lẽ quan sát từ sau bức tường cũ, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh. Phía trước là một nhóm kẻ thù, đông hơn và có vũ khí vượt trội, nhưng Trạch Dương không hề nao núng. Anh biết rõ rằng mọi người đang dựa vào anh, và đặc biệt là Lý Tinh - người đồng đội, người anh lớn mà anh kính trọng. Bất kể tình hình nguy hiếm đến đâu, Trạch Dương sẽ không để cho mình gục ngã

Lý Tinh, dù là một người có nhiều kinh nghiệm, giờ cũng bị thương khá nặng. Máu từ vết thương trên vai anh ấy thấm đẫm bộ đồ chiến đấu, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn kiên định nhìn Trạch Dương. "Trạch Dương, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Bọn chúng sẽ tiến tới bất kỳ lúc nào. Tôi... tôi không thể chiến đấu thêm được

ทนีล."

Trạch Dương mím chặt môi, ánh mắt anh rực lên ngọn lửa của sự quyết tâm. "Tôi biết," anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Anh hãy yên tâm, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây an toàn."

Lý Tinh định nói thêm, nhưng Trạch Dương đã không để anh ấy tiếp tục. "Không cần gọi trợ giúp, không cần phải chờ ai cả. Tôi sẽ tự mình giải quyết." Đôi mắt anh nhìn xa xăm vào đám kẻ địch đang ngày càng tiến gần, ý nghĩ về một kế hoạch dần hình thành trong đầu.

Với khả năng tư duy sắc bén, Trạch Dương

nhanh chóng tìm ra cách biến tình thế bất

lợi thành cơ hội. Xung quanh khu nhà bỏ hoang này là những mảnh gỗ vụn, dây điện rơi rụng, và các đường ống cũ kỹ. Anh không cần nhiều, chỉ cần vài phút và một chút sáng tạo. Anh biết rõ điểm yếu của đám lính đánh thuê này - chúng hành động theo số lượng, dựa vào sức mạnh và vũ khí vượt trội, nhưng thiếu khả năng linh hoạt và sự nhạy bén.

Nhìn thấy quyết tâm trong ánh mắt của Trạch Dương, Lý Tinh khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, như hiểu rõ rằng giờ chỉ còn cách dựa vào anh. "Được, nhưng cẩn thận đấy, Trạch Dương. Tôi không muốn mất một đồng đội như cậu."

Trạch Dương không đáp, chỉ nháy mắt trước khi bắt đầu hành động. Anh nhanh chóng di chuyển, cơ thể linh hoạt nép mình trong bóng tối, cẩn thận cài đặt những cái bẫy tạm thời mà anh vừa nghĩ ra. Dây điện từ các ống dẫn nước cũ được nối vào các khung cửa, những mảnh gỗ mục được sắp xếp khéo léo thành những chiếc bẫy chông tự chế. Chỉ cần một bước sai lầm, bọn chúng sẽ gặp kết cục mà không hề hay biết.

Tiếng bước chân nặng nề của đám lính ngày càng gần. Trạch Dương ẩn mình trong bóng tối, nắm chặt khẩu súng lục của mình, chờ thời cơ thích hợp.

Khi kẻ địch đầu tiên bước qua cánh cửa, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía trên, và ngay lập tức, một mảnh gỗ lớn rơi xuống từ trần nhà, xuyên qua người hắn. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp khu nhà những cú đánh chí mạng với đám lính cuối cùng. Dù chỉ có một mình, nhưng từng động tác của Trạch Dương đều chuẩn xác và đầy kinh nghiệm.



Khi kẻ cuối cùng gục ngã, Trạch Dương quỳ xuống, thở hồn hển. Máu từ vết thương trên người anh chảy không ngừng, nhưng trong đôi mắt anh vẫn còn ngọn lửa kiên cường. Nhìn xung quanh, anh thấy đám kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lý Tinh lúc này, dù yếu ớt, cũng cố gắng đứng dậy, tiến về phía Trạch Dương. "Trạch Dương, cậu... cậu không sao chứ?"

Trạch Dương gượng cười, nhưng môi anh đã nhợt nhạt. "Tôi vẫn ổn... nhưng cần anh giúp một tay giữ lô hàng này an toàn."

Lý Tinh nhìn lô hàng còn nguyên vẹn và những xác lính nằm la liệt xung quanh, anh không thể không cảm phục

Trạch Dương. "Một mình cậu... mà chấp hết bọn chúng sao?" Anh nhìn chàng trai trẻ trước mặt, người vừa một mình chống lại cả đội lính đánh thuê.

Trạch Dương cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi cơn đau từ vết thương ập đến. "Không có thời gian để mà khoe khoang đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi viện trợ của chúng đến."

Lý Tinh, dù bị thương, vẫn cố gắng đỡ Trạch Dương lên. Cả hai cùng nhau rời khỏi khu nhà hoang, để lại phía sau đống đổ nát và xác chết của những kẻ đã coi thường sức mạnh của Trạch Dương.

Sau khi thoát khỏi khu nhà hoang, cả Trạch Dương và Lý Tinh đều kiệt sức, nhưng không một ai dám ngừng lại.

Vết thương trên vai của Trạch Dương đã trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng anh vẫn cố gắng bước đi với sự kiên định không lay chuyển. Mỗi bước chân của anh là một minh chứng cho ý chí không khuất phục, ngay cả khi cơ thế đã bị bào mòn bởi những trận đánh khốc liệt trước đó.

Lý Tinh, dù bị thương nặng nhưng vẫn nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt đầy khâm phục. Anh không thể tin nổi rằng Trạch Dương - người mà anh từng nghĩ chỉ là một cậu trai trẻ chưa đủ kinh nghiệm - lại có thể gánh vác toàn bộ nhiệm vụ và tiêu diệt tất cả kẻ địch mà không một lời than vãn.

"Cậu thực sự là một kẻ hủy diệt đấy, Trạch Dương." Lý Tinh thở dốc, nhưng trong giọng nói của anh có sự nế phục.

Trạch Dương không đáp, chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi. Mỗi lần anh di chuyển, máu lại rỉ ra từ vết thương trên vai và sườn. Nhưng điều đó không làm giảm đi ý chí của anh. Anh biết rằng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc họ vẫn phải đưa lô hàng quan trọng này về đến nơi an toàn.