Vào một đêm thứ bảy, sòng bạc dưới quyền quản lý của Trạch Dương đang hoạt động nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Khách hàng khắp nơi đổ về, từ những kẻ giàu có, quyền lực, cho đến các con bạc máu mặt tìm kiếm vận may.
Đêm ấy, sòng bạc "Golden Lotus" tràn ngập tiếng cười, tiếng rì rầm của những cuộc đàm phán bí mật, và âm thanh leng keng của những đồng xu rơi xuống máy đánh bạc.
Trạch Dương đang ngồi trong phòng giám sát, ánh mắt chăm chú nhìn vào các màn hình camera, kiếm tra mọi ngóc ngách của sòng bạc. Từ ngày tiếp quản, anh đã biến nơi này thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm, nơi mà bất kỳ kẻ nào muốn gây rối đều sẽ phải trả giá đắt.
Khoảng nửa đêm, một nhóm người bước vào sòng bạc. Chúng không thuộc về bất kỳ băng nhóm nào mà Trạch Dương từng thấy trước đó. Cả nhóm ăn mặc bảnh bao, nhưng ánh mắt sắc lạnh và thái độ không mấy thiện chí của chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bảo vệ. Một trong những người đàn ông trong nhóm, một kẻ có dáng cao lớn và vẻ ngoài hầm hố, bước đến bàn VIP và yêu cầu một chỗ ngồi.
• "Ông chủ ở đây là ai?" - Hắn găn giọng, nhìn chăm chăm vào người chia bài.
Trước khi người chia bài kịp trả lời, một trong những bảo vệ tiến lại gần, lịch sự nhưng kiên quyết.
• "Chúng tôi không tiếp những vị khách không đăng ký trước ở khu vực VIP," bảo vệ nói. "Mời quý ông đến khu vực thường nếu muốn chơi."
Kẻ cao lớn nở nụ cười lạnh, rồi bất ngờ rút từ trong áo ra một khẩu súng, dí thẳng vào đầu người bảo vệ
• "Tôi không hỏi cậu. Tôi hỏi ai là chủ của cái sòng bạc này!" - Hắn hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong sòng bạc.
Không khí trong sòng bạc chợt lặng ngắt. Những người khách chơi bạc dừng tay, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía vụ việc. Trên các màn hình camera, Trạch Dương chứng kiến cảnh tượng đó và hiểu ngay rằng đây không phải là một vụ gây rối đơn thuần. Những kẻ này đến đây có mục đích rõ ràng đánh dấu lãnh thổ và thách thức quyền lực của anh.
Không chần chừ, Trạch Dương lấy khẩu súng ngắn từ ngăn kéo và nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát. Anh bước ra sàn sòng bạc với dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sát khí. Những tay bảo vệ đã băt đầu bao vây khu vực bàn VIP, nhưng không ai dám hành động khi kẻ cao lớn vẫn đang cầm súng.
• "Cậu đang tìm tôi, đúng không?" - Giọng Trạch Dương vang lên từ phía sau, lạnh lùng và đầy uy quyền.
Kẻ cao lớn quay lại, thấy Trạch Dương, hắn nở nụ cười nham hiểm.
• "À, cuối cùng ông chủ cũng xuất hiện." Hắn nói, khẩu súng vẫn chĩa vào người bảo vệ. "Nghe nói sòng bạc này giờ thuộc về một gã mới lên. Tôi đến để hỏi xem cậu có ý định nhường lại không, hay muốn mất mạng ngay tại đây?"
Trạch Dương tiến thêm một bước, hoàn toàn không sợ hãi trước khẩu súng đang chĩa vào mình.
• "Nếu cậu nghĩ có thế đến đây và ra lệnh cho tôi, thì cậu đã lầm," Trạch Dương nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. "Đây là lãnh địa của tôi, và cậu đang chơi với lửa."
Cả sòng bạc nín thở theo dõi cuộc đối đầu. Những kẻ trong nhóm của tên cao lớn bắt đầu rút súng ra, sẵn sàng tạo ra một cuộc bắn giết nếu có bất kỳ hành động gì chống lại chúng.
• "Cậu chắc chứ?" - Kẻ cao lớn nhếch mép cười, ánh mắt lộ rõ sự thách thức. "Một viên đạn, và mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây."
Trạch Dương không hề nao núng. Trong tích tắc, anh lao về phía kẻ cầm đầu với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Trước khi tên cao lớn kịp phản ứng, Trạch Dương đã túm lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt ra sau khiến khẩu súng rơi xuống đất. Một cú đá mạnh vào hông khiến hắn ngã nhào, tạo ra khoảng trống để Trạch Dương rút súng của mình ra.
Những kẻ còn lại trong nhóm lập tức nổ súng, bắn loạn xạ về phía Trạch Dương và các bảo vệ. Tiếng súng vang lên như xé toạc không gian yên tĩnh của sòng bạc, khiến các khách hàng hoảng loạn chạy tán loạn.
Trạch Dương nhanh chóng lăn người né tránh, rồi bắn trả với sự chính xác đến lạnh người. Một viên đạn trúng ngay vai một tên trong nhóm đối thủ, khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ. Các bảo vệ cũng nhanh chóng phối hợp, tấn công nhóm người lạ mặt.
Cuộc đấu súng diễn ra trong vài phút, nhưng đối với những người có mặt tại sòng bạc, nó dường như kéo dài hàng giờ. Tiếng đạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Trạch Dương không dừng lại, từng bước tiến về phía những kẻ thù, từng phát bắn của anh đều trúng mục tiêu.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai kẻ sống sót, trong đó có tên cao lớn, hiện đang nằm dưới sàn, tay ôm bụng đau đớn sau khi bị Trạch Dương hạ gục. Hắn ngước nhìn Trạch Dương, ánh mắt đầy thù hận nhưng cũng pha chút sợ hãi.
"Cậu... cậu không thể thẳng mãi đâu," hẳn rít lên, hơi thở đứt quãng. "Sẽ có ngày... mọi thứ này sẽ sụp đổ."
Trạch Dương cúi xuống, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt kẻ thù.
• "Đó không phải là ngày hôm nay," anh đáp, giọng trầm đục và đanh thép. "Và cậu sẽ không có cơ hội để chứng kiến ngày đó."
Nói xong, Trạch Dương ra hiệu cho các bảo vệ, họ nhanh chóng túm lấy những kẻ còn sống và lôi ra khỏi sòng bạc. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, báo hiệu rằng họ đã nhận được thông tin về vụ nổ súng. Nhưng Trạch Dương đã quá quen với việc này. Trước khi cảnh sát kịp đến, toàn bộ dấu vết của vụ việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khẩu súng của tên cao lớn và những viên đạn vương vãi được nhặt lên, máu đã được lau sạch khỏi sàn nhà.
Khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ thấy một sòng bạc hoạt động như bình thường, với những con bạc đang tiếp tục đặt cược, còn Trạch Dương ngồi trong văn phòng, vẻ mặt bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đêm ấy, sòng bạc của Trạch Dương đã trở thành chiến trường, nhưng anh không chỉ bảo vệ được nó mà còn khẳng định một lần nữa rằng quyền lực của anh là tuyệt đối. Những kẻ dám thách thức anh đều nhận về kết cục thảm hại, và những người chứng kiến vụ việc đêm đó không thể không nể phục sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo của anh.
Trạch Dương không chỉ là một kẻ cầm quyền, anh là một kẻ sống trong bóng tối, nhưng có khả năng kiểm soát tất cả, từ con người cho đến số phận của họ.