Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 38: Náo Loạn Tại Quán Bar


Đêm hôm đó, tại quán bar nổi tiếng của Trạch Dương, không khí vốn dĩ nhộn nhịp như mọi ngày. Quán bar "Red Dragon" luôn là nơi lui tới của những khách hàng giàu có, quyền lực và cả những kẻ trong giới ngầm. Tất cả nhân viên, từ bartender cho đến những cô gái phục vụ, đều biết rõ rằng họ đang làm việc dưới trướng của Trạch Dương

- một ông trùm không khoan nhượng. Mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ, không có bất kỳ việc gì xảy ra mà

Trạch Dương không biết.

Đêm nay, cô gái tiếp khách tên Linh Anh một trong những nhân viên nổi bật tại quán đang phục vụ tại khu vực

VIP. Cô là người được khách hàng yêu thích bởi vẻ ngoài thu hút và sự khéo léo trong giao tiếp. Tuy nhiên, Linh Anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc mà Trạch Dương đặt ra: không tự ý đi theo khách hàng nào mà không có sự cho phép của anh.

Khoảng nửa đêm, một nhóm đàn ông bước vào quán bar. Chúng không giống như những vị khách bình thường.

Sự thô lỗ và ánh mắt hung tợn của chúng khiến các nhân viên và bảo vệ nhanh chóng chú ý. Một trong số chúng

một gã cao lớn, xăm trổ đầy mình - ngay lập tức nhằm thẳng vào Linh Anh khi cô vừa đi qua khu vực của chúng."Cô em, lại đây nào," hắn gọi lớn, rồi rút từ túi ra một sấp tiền dày cộp, đặt lên bàn. "Theo tụi anh tối nay, tụi anh sẽ trả gấp đôi."Linh Anh khẽ cau mày, nhưng cô vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. Cô cúi người chào và nhẹ nhàng từ chối."Xin lỗi, nhưng tôi không thể tự ý quyết định. Mọi thứ ở đây phải thông qua ông chủ của chúng tôi."Gã đàn ông cười khẩy, không mảy may quan tâm đến lời từ chối của cô. Hắn đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Linh Anh, ánh mắt băng lãnh và đáng sợ.

"Cô nghĩ mình có thể từ chối tao sao? Tao không cần biết ông chủ của cô là ai. Tối nay cô sẽ đi với tao, dù thích hay không."

Cả quán bar chợt im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linh Anh và gã đàn ông hung hãn. Một vài bảo vệ đã bước lên, đứng gần hơn để sẵn sàng can thiệp. Linh Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cô hiểu rõ tình huống này không hề đơn giản.

Đúng lúc này, một trong những bảo vệ của quán nhanh chóng báo tin cho Trạch Dương. Chỉ trong vài phút, Trạch Dương đã có mặt, bước vào quán với sự điềm tĩnh đáng sợ. Anh không nói một lời, chỉ nhìn về phía gã đàn ông và nhóm của hắn.

• "Mọi việc ổn chứ?" - Trạch Dương hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi gã đàn ông.



Linh Anh thở phào nhẹ nhõm, cô lùi lại một bước và khẽ gật đầu về phía Trạch Dương.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì, gã đàn ông xăm trổ cười lớn, bước về phía Trạch Dương với ánh mắt đầy thách thức.

"Mày là ông chủ ở đây à?" - Hắn hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Tao muốn con bé này tối nay. Mày có giá thì ra giá đi."

Trạch Dương không hề nao núng, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh biết rõ những kẻ như thế này không đến chỉ để vui chơi. Đây là một cuộc khiêu chiến, và phía sau đó chắc chắn còn nhiều điều đáng ngờ hơn.

• "Ó đây không có chuyện đó," Trạch Dương đáp, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Nhân viên của tôi không phải món hàng để bán, và cũng không có ai có thể ép họ làm điều gì mà họ không muốn."

Gã đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, cười lớn đầy giễu cợt. Hắn rút từ trong áo ra một con dao nhỏ, lăm lăm nhìn về phía Trạch Dương.

• "Mày nghĩ mày là ai mà dám cản tao?" Hăn găn giọng, rồi bất ngờ chộp lấy cánh tay của Linh Anh, kéo cô lại gần mình. "Con bé này tối nay là của tao. Nếu mày muốn giữ quán bar của mày nguyên vẹn, tốt nhất là nên biến đi."

Không khí trong quán bar căng thẳng đến mức ngột ngạt. Những người khách ngồi xung quanh đều nín thở chờ đợi. Trạch Dương không động đậy, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát.

• "Thả cô ấy ra," Trạch Dương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo."

Gã đàn ông phá lên cười, tay siết chặt hơn trên cánh tay của Linh Anh. Nhưng ngay khi hắn vừa cất tiếng cười,

Trạch Dương đã di chuyển. Nhanh như chớp, anh lao tới, tay bắt lấy cánh tay của gã đàn ông và bẻ ngược ra sau với lực mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Con dao rơi xuống đất, và gã đàn ông rên rỉ trong đau đớn.

• "Mày... mày dám...l" - Hắn rít lên trong cơn đau, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, Trạch Dương đã tung một cú đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã quy xuống sàn.

Những kẻ trong nhóm của hắn đứng dậy, chuẩn bị lao vào hỗ trợ. Nhưng Trạch Dương chỉ cần liếc mắt về phía các bảo vệ của mình, và ngay lập tức, một đội bảo vệ đã tiến lên, tay lăm lăm những thanh gậy điện. Chúng biết rằng nếu chúng hành động bất cẩn, hậu quả sẽ không thể lường trước được.



"Mày không biết mình đang đối đầu với ai đâu, thằng nhãi," một tên trong nhóm gầm lên. "Chúng tao làm việc cho đại ca Khải - mày chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng của ông ta rồi chứ?"

Trạch Dương im lặng trong giây lát. Tên Khải, một cái tên không hề xa lạ với anh. Đó là một trong những kẻ cầm đầu băng đảng đối địch, từng nhiều lần cố gắng phá hoại thế lực của Trạch Dương trong thành phố.

• "Đại ca Khải của các người à?" - Trạch Dương nhếch mép. "Nếu hắn muốn gây rối, tại sao không đến trực tiếp mà lại gửi đám cặn bã các người?"

Cả quán bar bỗng trở nên im lặng sau lời nói đó. Những kẻ trong nhóm đối thủ tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh. Họ biết rõ Trạch Dương không phải kẻ dễ đối phó.

• "Bọn mày sẽ phải trả giá," một tên cuối cùng lên tiếng, giọng đầy thù hận. "Tụi tao sẽ quay lại, và lần này, mày sẽ không thoát."

Trạch Dương không đáp, anh chỉ ra hiệu cho các bảo vệ. Ngay lập tức, đám người bị kéo ra khỏi quán bar, không kẻ nào dám phản kháng.

Sau khi đám người kia rời đi, không khí trong quán bar mới dần trở lại bình thường. Linh Anh bước tới, đôi mắt vẫn còn hơi run sợ, nhưng cô khẽ cúi đầu cảm ơn Trạch Dương.

• "Cảm ơn anh... nếu không có anh, chắc em đã..."

Trạch Dương chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu lại.

"Không sao. Em biết quy tắc ở đây mà. Chỉ cần nhớ, dưới sự bảo vệ của tôi, không ai có thể làm hại em."

Cả quán bar dần trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng sâu trong tâm trí của Trạch Dương, anh hiểu rõ rằng vụ việc tối nay không chỉ đơn giản là một cuộc náo loạn. Đại ca Khải đã bắt đầu ra tay, và điều đó báo hiệu rằng cuộc chiến giữa anh và hẳn sẽ không dừng lại tại đây.

Trạch Dương ngồi xuống, nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt sắc bén như một con sói đang rình mồi. Anh biết, để giữ vững đế chế của mình, anh sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách hơn nữa, và cuộc chiến với Khải có thể sẽ là trận chiến lớn nhất trong sự.