Một tuần sau, Trạch Dương nhận được thông tin rằng một trong những chuyến hàng quan trọng khác của hắn, một lô ma túy mới sản xuất từ Đông Nam Á, đã bị chặn ở biên giới. Điều này không chỉ là một đòn đau về kinh tế, mà còn là một đe dọa nghiêm trọng đối với danh tiếng của hắn trong giới buôn bán ma túy quốc tế.
Trạch Dương lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với những thuộc hạ trung thành nhất, bao gồm Thanh Long, Lãnh và một vài tay chân đắc lực khác. Trong phòng họp tối, không gian mờ ảo bởi ánh đèn từ chiếc đèn trần, Trạch Dương ngồi trên đầu bàn, khuôn mặt hắn lạnh lùng và quyết đoán.
"Lô hàng bị chặn ở biên giới, nhưng vấn đề không phải chỉ là lô hàng," Trạch Dương nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Có ai đó đang cố tình chơi chúng ta, làm suy yếu quyền lực của ta ở khu vực này."
Thanh Long lên tiếng, nét mặt nghiêm nghị: "Anh Dương, tôi đã điều tra. Hình như có sự nhúng tay của Đông Minh, một băng đảng từ Trung Quốc đại lục. Bọn chúng đã vươn tay vào địa bàn của chúng ta."
Trạch Dương hơi nhướng mày. Đông Minh là một tổ chức tàn nhẫn và có mối quan hệ sâu rộng trong các tổ chức chính trị lần quân sự. Đối đầu với bọn chúng sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc chiến trong bóng tối. Trạch Dương biết rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài và phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo và tàn nhẫn.
"Tốt, tao sẽ xử lý bọn chúng," Trạch Dương nói, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng không phải lúc này. Trước hết, chúng ta phải bảo vệ các lô hàng còn lại và củng cố quyền lực trong nội bộ."
Ba ngày sau, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại khu vực ngoại ô Hồng Kông, nơi Hạo Huy, Trạch Dương, và các ông trùm khác sẽ bàn bạc về tình hình của thế giới ngầm. Hạo Huy đã cảnh báo Trạch Dương rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không đơn giản, vì các ông trùm khác đã bắt đầu ngờ vực về sự trỗi dậy nhanh chóng của Trạch Dương. Họ lo ngại rằng Trạch Dương không còn chỉ là một đàn em trung thành của Hạo Huy, mà đã trở thành một thế lực độc lập.
Trong căn phòng rộng lớn của một biệt thự kín đáo, các ông trùm đã có mặt đầy đủ. Triệu Mẫn - kẻ có quyền lực khét tiếng trong giới buôn bán vũ khí, Phùng Tùng - đại diện cho thế giới ngầm phía Bắc, và Lý Vĩ - ông trùm đứng đầu chuỗi các casino bất hợp pháp khắp Hồng Kông và Ma Cao. Họ đều đang chờ đợi lời giải thích của
Trạch Dương về vụ lô hàng bị chặn và những động thái gần đây của hắn.
Triệu Mẫn nhếch mép cười khi Trạch Dương bước vào phòng. "Nghe nói cậu gặp rắc rối với lô hàng từ Đông Nam
Á? Cũng không bất ngờ lắm với một kẻ còn trẻ như cậu."
Trạch Dương chỉ cười nhẹ, không biểu lộ sự lo lắng. "Không phải ai cũng hiểu cách để xử lý những rắc rối như vậy.
Nhưng với tôi, đó chỉ là những thử thách để kiểm tra sự vững mạnh của hệ thống."
Lý Vĩ gõ nhẹ vào bàn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trạch Dương. "Cậu nói nghe dễ như vậy. Nhưng nếu để lô hàng đó bị chặn tiếp, cậu sẽ làm mất đi sự tin tưởng của rất nhiều đối tác. Và trong giới này, một kẻ không giữ được chữ tín... sẽ sớm bị loại bỏ."
Hạo Huy nhìn qua Trạch Dương, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. "Trạch Dương không cần phải giải thích quá nhiều. Tôi đứng sau cậu ta, và tôi biết cậu ta sẽ không làm gì khiến chúng ta thất vọng.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi các ông trùm khác trao đổi những ánh nhìn ngờ vực. Trạch Dương biết rõ rằng, nếu hắn không chứng tỏ được mình trong cuộc đàm phán này, những kẻ ngồi quanh bàn sẽ không ngại ra tay tiêu diệt hắn.
"Cuộc chơi này đã bắt đầu từ lâu," Trạch Dương nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy tự tin. "Lô hàng đó chỉ là một phần nhỏ. Còn rất nhiều thứ lớn hơn đang chờ đợi chúng ta phía trước. Ai không theo kịp tốc độ sẽ bị bỏ lại."
Phùng Tùng lắc đầu, giọng nói đầy hoài nghi: "Cậu còn trẻ và có vẻ như đang quá tự tin vào bản thân mình.
Nhưng hãy nhớ rằng, không phải ai cũng muốn cậu trỗi dậy nhanh như vậy. Cậu đang bước vào một cuộc chiến mà câu chưa hiểu hết."
Trạch Dương quay lại nhìn Phùng Tùng, ánh mắt sắc lẹm. "Tôi không cần sự công nhận của bất kỳ ai. Tôi chỉ cần biết rằng, lô hàng sẽ được giao đúng hẹn, và chúng ta sẽ kiếm được hàng trăm triệu từ đó."
Khi cuộc họp kết thúc, Hạo Huy và Trạch Dương rời biệt thự, bước vào một chiếc xe limousine chờ sẵn bên ngoài.
Hạo Huy dựa lưng vào ghế, nhìn Trạch Dương đầy suy tư. "Bọn chúng bắt đầu ngờ vực cậu, Dương à. Cậu biết rằng việc đứng ngang hàng với những kẻ này không hề dễ dàng."
Trạch Dương gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em hiểu, anh Hạo Huy. Nhưng em sẽ không để ai cản đường. Họ có thể ngờ vực em, nhưng khi lô hàng đó đến nơi và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, họ sẽ không còn gì để nói
ทนีล."
Hạo Huy cười nhẹ. "Tôi thích sự tự tin của cậu. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để nó trở thành kiêu ngạo. Trong thế giới này, kiêu ngạo là thứ vũ khí nguy hiểm nhất, vì nó sẽ làm mờ mắt cậu trước những mối đe dọa thực sự."
Trạch Dương mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đây không chỉ là một cuộc chơi quyền lực. Đây là cuộc chiến sinh tử, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất và tàn nhẫn nhất mới có thể sống sót.