Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 52: Lời Hứa Trên Bầu Trời


Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn biệt thự rộng lớn qua lớp kính cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng rực trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. Tiệp Trân ngồi bên bàn ăn, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào chiếc lịch treo tường. Ngày sinh nhật 13 tuổi của cô bé sắp tới gần, chỉ còn đúng một tuần nữa. Đối với Tiệp Trân, mỗi năm sinh nhật luôn có một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì đó là dịp cô được nhận quà hay được tổ chức tiệc, mà vì cô biết, năm nào cũng vậy, người mà cô yêu quý nhất - Trạch Dương - luôn bên cạnh cô trong những ngày trọng đại này.

Trạch Dương bước vào phòng, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc của anh trở nên mềm mại khi nhìn thấy Tiệp Trân.

Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ cô bé đến tận cùng, không để bất kỳ điều gì làm tổn thương cô. Nhưng chuyển công tác lần này lại là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, anh không thể từ chối, dù trong thâm tâm, anh biết rằng sự vắng mặt của mình sẽ khiến Tiệp Trân buồn bã.

"Chú Trạch Dương!" Tiệp Trân nhảy khỏi ghế, chạy đến ôm chầm lấy anh. "Chú có nhớ tuần sau là gì không?"

Trạch Dương mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé. "Nhớ chứ, sinh nhật của cháu Tiệp Trân. Chú không bao giờ quên được ngày quan trọng đó."

Tiệp Trân ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Cháu biết mà! Chú luôn ở bên cháu vào ngày sinh nhật, năm nay cũng sẽ thế, đúng không?"

Lời nói ấy làm Trạch Dương khựng lại một chút. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, lòng thắt lại vì biết rằng mình sắp phải phá vỡ kỳ vọng của cô. Anh nhẹ nhàng kéo Tiệp Trân ngồi xuống ghế đối diện, lấy giọng trầm ấm mà nghiêm túc:

"Chú có chuyện quan trọng cần nói với cháu..."

Tiệp Trân ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trạch Dương, cô bé nhíu mày, hơi lo lắng. "Chuyện gì vậy chú? Chú sẽ vẫn đến sinh nhật của cháu chứ?"

Trạch Dương thở dài, đôi tay anh nắm lấy tay cô bé. "Chú có một chuyến công tác quan trọng ở bên Trung Quốc.



Nó thực sự cấp bách và chú không thể từ chối."

"Chú sẽ không đến sinh nhật cháu?" Giọng của Tiệp Trân nghẹn ngào, đôi mắt cô bé đã bắt đầu ướt đẫm.

"Nhưng... chú Dương Dương, năm nào chú cũng ở bên cháu mà..."

Trạch Dương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự đau lòng của cô bé. Anh không thế không cảm thấy áy náy, nhưng nhiệm vụ lần này không thể lơ là. Nó không chỉ liên quan đến địa bàn mà còn có thể ảnh hưởng đến cả mạng sống của anh và những người thân cận. Đôi môi anh mím lại, rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Chú biết cháu buồn, Tiệp Trân à, nhưng đây là chuyến công tác vô cùng quan trọng. Chú phải đi. Nhưng chú hứa với cháu, trước ngày sinh nhật của cháu, chú sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về đúng giờ."

Tiệp Trân nhìn anh với đôi mắt hoang mang. "Chú thật sự hứa chứ? Chú sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của cháu phải không?"

Trạch Dương đặt tay lên vai cô bé, nói chắc chắn: "Chú hứa, bằng cả tính mạng của mình, chú sẽ trở về trước sinh nhật của cháu. Cháu tin chú chứ?"

Tiệp Trân nấc nhẹ, cố ngăn nước mắt trào ra. Cô bé không muốn khóc trước mặt Trạch Dương. Suốt nhiều năm,

Trạch Dương đã là người mà cô dựa dẫm, người luôn bảo vệ và che chở cô. Cô bé tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng sự lo lắng vì lần đầu tiên phải đón sinh nhật mà không có anh ở bên khiến cô không thế không sợ hãi.

"Cháu tin chú... Nhưng cháu không muốn sinh nhật năm nay không có chú." Cô bé ôm lấy anh thật chặt, giọng nghẹn lại. "'Chú phải về đúng hẹn nhé."



Trạch Dương gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé. "Chú hứa mà. Chỉ cần cháu ngoan và đợi chú, chú sẽ về."

Bầu Trời Xám Xịt

Chuyến bay đến Trung Quốc bắt đầu vào ngày hôm sau. Trạch Dương ngồi trên máy bay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xám xịt, giống như tâm trạng của anh lúc này. Mặc dù là người cứng rắn và luôn sẵn sàng cho những thử thách, nhưng việc phải bỏ lại Tiệp Trân trong thời điểm này khiến anh không khỏi lo lắng.

Anh nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng khi rời khỏi nhà. Tiệp Trân đã đứng ở cửa, cố gắng mỉm cười dù đôi mắt đỏ hoe. Cô bé cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Trạch Dương biết rõ rằng, trong lòng, Tiệp Trân vẫn là một đứa trẻ, cần sự hiện diện của anh để cảm thấy an toàn.

"Đừng lo lắng quá, Tiệp Trân. Chú sẽ về, và sẽ còn nhiều năm nữa để chúng ta cùng nhau đón sinh nhật của cháu." Trạch Dương tự nhủ với chính mình, cố gắng trấn an lòng mình.

Nhưng rồi, những suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới khiến anh phải quay lại thực tế. Bên Trung Quốc, tình hình không hể đơn giản. Lần này, anh không chỉ phải đối mặt với những kẻ thù cũ, mà còn phải giải quyết những mâu thuẫn nội bộ phức tạp. Việc giữ kín danh tính của mình ngày càng khó khăn, và mỗi bước đi của anh đều phải tính toán cẩn trọng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, danh tính thật của anh sẽ bị phơi bày, và cuộc sống của anh - cũng như Tiệp Trân - sẽ không bao giờ được bình yên nữa.

Qua vài ngày, nhiệm vụ diễn ra căng thẳng hơn dự kiến. Trạch Dương luôn phải trong trạng thái sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Những cuộc đàm phán kéo dài, những cuộc đối đầu ngầm diễn ra mà không ai có thể lường trước kết cục. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, mỗi khi ngả lưng sau một ngày dài, anh vẫn luôn nghĩ về Tiệp Trân. Anh nhớ đôi mắt hồn nhiên của cô bé, nhớ giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng khi cô bé nói với anh: "Chú hứa về đúng sinh nhật của cháu nhé."

Những lời hứa đó, dù giản dị, lại mang nặng trách nhiệm với Trạch Dương. Anh đã trải qua vô vàn những cuộc chiến khốc liệt, nhưng lần này, cuộc chiến với thời gian lại khiến anh cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Tiệp Trân. Trạch Dương hoàn thành những bước cuối cùng của nhiệm vụ, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Anh biết rằng mình phải nhanh chóng quay trở về, không chỉ vì lời hứa, mà vì anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đáng nhớ cùng cô cháu gái yêu quý của mình. Và hơn hết, anh đã hứa. Một lời hứa không thể phá vỡ.

"Chờ chú, Tiệp Trân. Chú sẽ về đúng ngày, và chúng ta sẽ lại cùng nhau đón sinh nhật của cháu."