Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 53: Cuộc Đàm Phán Trong Im Lặng


Tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Thượng Hải, đêm tối phủ lên mọi thứ một vẻ âm u và lạnh lẽo. Đèn neon mờ nhạt bên ngoài làm cho không gian thêm phần căng thẳng. Trong bóng tối, một nhóm người đứng tụ lại, bên cạnh là những vệ sĩ cao to, khuôn mặt lạnh lùng. Tiếng côn trùng rỉ rả cùng với gió thổi qua tạo nên không khí lạnh đến khó thở.

Trạch Dương, với bộ đồ đen tuyền và chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, đứng đối diện với một nhóm người của phe

Trung Quốc. Anh đứng lặng im, không cử động, nhưng sự hiện diện của anh khiến mọi người trong phòng không khỏi dè chừng. Chiếc mặt nạ mà Hạo Huy đã chuẩn bị không chỉ che dấu thân phận của anh mà còn có thiết bị làm biến đổi giọng nói, khiến cho không ai có thể nhận ra Trạch Dương là ai.

Ngụy Lâm, Hạo Huy, và Lý Tinh đã đứng sẵn trong phòng, đợi Trạch Dương đến từ trước. Họ đã đàm phán với phe Trung Quốc suốt vài tiếng, nhưng vẫn không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng. Sự căng thẳng tăng lên khi

Trạch Dương bước vào.

Một người đàn ông trong phe Trung Quốc, có vẻ là kẻ cầm đầu, nhìn chằm chằm vào Trạch Dương. Hắn nheo mắt lại, cố gắng phân tích người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ. Dù hắn không biết Trạch Dương là ai, nhưng sự im lặng và bí ẩn của anh làm hắn cảm thấy có phần lo ngại.

"Lặng Im.." tên cầm đầu nói, nhấn mạnh cái biệt danh đã được truyền tai trong giới giang hồ. "Ngươi và người của ngươi giết chết Lý Hạo và Trương Nghị. Chúng ta biết điều đó, nhưng ngươi vẫn còn có gan đến đây."

Trạch Dương không đáp lời ngay. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào kẻ đó, bình tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Ngay cả khi không ai biết anh là ai, chỉ sự hiện diện của anh đã đủ khiến cả căn phòng im lặng. Một vài tên trong phe Trung Quốc bắt đầu lo lắng, đôi mắt liếc nhìn nhau. Hạo Huy, Ngụy Lâm, và Lý Tinh đứng yên lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tình hình căng thẳng trước mặt.

Cuối cùng, Trạch Dương lên tiếng, giọng nói khàn đặc từ thiết bị trong mặt nạ khiến ai nghe cũng khó nhận ra cảm xúc của anh.



"Giết hay không giết, đó là luật của giang hồ. Địa bàn thuộc về kẻ mạnh. Nếu ngươi còn thắc mắc về điều đó, thì không cần đàm phán nữa." Trạch Dương nói chậm rãi, giọng điệu như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Tên cầm đầu gẵn giọng: "Nhưng chúng là anh em của chúng ta. Ngươi nghĩ chỉ cần đến đây, phủi tay, và chúng ta sẽ bỏ qua mọi chuyện sao?"

Ngụy Lâm bước tới một bước, ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu. "Luật là luật. Ở đây không có anh em gì cả. Chỉ có kẻ mạnh sống sót. Lý Hạo và Trương Nghị đã chết vì chúng không đủ mạnh, đừng quên điều đó. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn."Tên cầm đầu bỗng tức giận, tay hắn siết chặt thành nằm đấm. Bầu không khí căng thẳng lên cao khi đám đàn em của hắn rục rịch. Nhưng trước khi ai đó kịp làm điều gì, Trạch Dương nhấc tay, ra hiệu cho tất cả im lặng. Cử chỉ đơn giản đó ngay lập tức khiến cả căn phòng đông cứng lại.

Trạch Dương bước tới, đứng sát bên cạnh tên cầm đầu. Giọng anh trầm xuống, từng chữ một nhấn mạnh.

"Ngươi nên nhớ, chúng ta đến đây để đàm phán, không phải để gây chiến. Nếu ngươi muốn biến nó thành chiến tranh, thì không vấn đề gì. Nhưng đừng mong có ngày sống sót quay về.

Lời đe dọa lạnh lùng của Trạch Dương làm tên cầm đầu thoáng run rẩy. Hắn biết rằng đối đầu với người đứng trước mặt là một quyết định liều lĩnh, có thể dẫn đến cái chết.

Hạo Huy lúc này lên tiếng, giọng điệu hòà hoãn hơn: "Chúng ta đã làm theo luật. Giết người, chiếm địa bàn.

Nhưng giờ chúng ta muốn mở ra một con đường mới, một sự hợp tác có lợi cho đôi bên. Chúng ta không đến đây để gây chiến. Nếu các người có lý do để chiến đấu, thì cứ việc. Nhưng nếu muốn kiếm tiền, thì hãy ngồi xuống và bàn bạc."

Tên cầm đầu hít một hơi thật sâu, gương mặt giãn ra chút ít. Dù có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng hiểu rằng việc tiếp tục đối đầu chỉ mang lại tổn thất cho cả hai bên. Hắn hất hàm ra hiệu cho đàn em ngừng cử động và ra lệnh:

"Được, chúng ta sẽ đàm phán. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng."



Trạch Dương không trả lời, chỉ nhếch mép cười sau chiếc mặt nạ. Anh quay trở lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt không hề rời khỏi đối phương.

Bàn đàm phán được dọn ra ngay giữa phòng. Cả hai phe ngồi đối diện nhau. Trạch Dương giữ vai trò trung tâm, trong khi Hạo Huy và Ngụy Lâm đứng hai bên hỗ trợ. Những tài liệu về địa bàn, kế hoạch phân chia lợi nhuận, và những điều khoản hợp tác được trải ra trên bàn.

Tên cầm đầu của phe Trung Quốc vẫn giữ vẻ căng thẳng nhưng đã dần lắng nghe. Hắn gật đầu khi thấy lợi ích từ thỏa thuận mà Hạo Huy đưa ra. Mặc dù sự thù địch vẫn hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng lòng tham về tiền bạc đã dần làm mờ đi sự tức giận ban đầu.

"Chúng ta sẽ đồng ý với các điều khoản này," tên cầm đầu nói, giọng khô khan. "Nhưng nếu các ngươi có ý định lật lọng, ta đảm bảo rằng không ai trong số các ngươi sẽ sống sót rời khỏi đất này."

Trạch Dương nhìn hắn chằm chằm, không trả lời, chỉ nhấc ly rượu trên bàn và uống một ngụm. Không ai có thế thấy được biểu cảm của anh sau chiếc mặt nạ, nhưng sự im lặng của anh lại mang đến áp lực lớn hơn bất kỳ lời nói nào.

Cuối cùng, Ngụy Lâm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Được rồi, chúng ta đã thỏa thuận. Các người sẽ không thất vọng đâu."

Tên cầm đầu đứng dậy, cùng đám đàn em rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa nặng nề đóng lại, để lại Trạch Dương và nhóm của anh trong căn phòng im ắng.

Sau khi nhóm người của phe Trung Quốc rời đi, Hạo Huy cười khẽ, quay sang Trạch Dương. "Xong rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, ít nhất là trong thời gian tới."

Ngụy Lâm nhún vai. "Làm sao biết được bọn chúng có giữ lời hay không. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có lợi thế."

Trạch Dương đứng dậy, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh bước ra khỏi căn phòng, bước chân vang lên trong không gian trống trải. Cuộc chiến có thể đã tạm lắng, nhưng anh biết rằng sóng gió còn ở phía trước.