Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 57: Chỉ Là Hóa Trang Thôi


Bữa tiệc sinh nhật của Tiệp Trân vẫn đang diễn ra với không khí tưng bừng, tràn ngập ánh đèn lung linh, tiếng cười nói hòa lẫn trong âm nhạc. Khách khứa đến dự đông đủ, ai nấy đều bận rộn với các hoạt động vui chơi, giải trí, tận hưởng bữa tiệc xa hoa mà Hạo Huy và Ngụy Lâm đã cất công chuẩn bị từ sớm. Tiệp Trân lúc này khoác lên mình chiếc váy hồng nhạt kiêu sa, đứng giữa sân khấu nhận quà từ khách mời. Tuy nhiên, dù bữa tiệc đang ở đỉnh cao vui vẻ, lòng cô bé vẫn ngập tràn sự lo lắng vì vẫn chưa thấy Trạch Dương, chú của mình, trở về như đã hứa.

"Chú của con chưa về à?" Ngụy Lâm nhìn thấy vẻ bồn chồn trong ánh mắt của Tiệp Trân, liền hỏi.

Tiệp Trân cúi đầu, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ bất an, "Con không biết nữa, đã hẹn là hôm nay sẽ về kịp dự sinh nhật mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Hay chú gặp chuyện gì rồi hả chú Huy Huy?"

Hạo Huy nghe vậy liền vội vàng trấn an, "Chắc chú bận công việc một chút thôi. Con đừng lo, chú về ngay bây giờ đó." Nhưng trong lòng Hạo Huy cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn. Trạch Dương đã rời Thượng Hải từ tối hôm qua, theo kế hoạch thì phải về từ sớm rồi. Vậy mà đến tận giờ đêm muộn, vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu.

Ngụy Lâm cười gượng, nhẹ nhàng vỗ vai Tiệp Trân, "Chú nghĩ là không có chuyện gì đâu. Chắc chú Dương Dương đang bị kẹt gì đó trên đường, lát nữa sẽ tới thôi."

Tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục diễn ra, tiếng nói cười vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng trong lòng Ngụy Lâm và Hạo Huy lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Cả hai đều cố gắng giữ cho không khí bữa tiệc không bị ảnh hưởng, cố gắng làm mọi cách để giúp Tiệp Trân không nhận ra sự bất ổn đó. Tuy nhiên, cả hai đều thầm cầu mong Trạch Dương sẽ sớm về để cô bé bớt lo.

Lúc này, bữa tiệc đã kéo dài từ sáng đến tối, gần như sắp kết thúc, khách khứa cũng lục tục ra về. Tiệp Trân đứng ngồi không yên, đôi mắt dõi ra cổng chính biệt thự, mỗi lần cánh cửa mở ra là một lần hy vọng rồi lại thất vọng. Cho đến khi cô bé hoàn toàn tuyệt vọng, định quay người bước vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phía sau.

"Sột soạt... sột soạt..."

Cô bé quay lại, trái tim như ngừng đập. Trước mắt cô là Trạch Dương, người chủ yêu quý của mình, đang được Lý Tinh đỡ vào, cơ thể bê bết máu. Những vệt đỏ loang lổ khắp người anh, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Tiệp Trân kinh hãi thét lên, mắt ngấn nước lao tới, nhưng lại khựng lại giữa chừng vì thấy quá nhiều máu.

"Chú... chú bị gì vậy? Sao chủ bị như thế này?" Giọng cô bé nghẹn lại, hoảng hốt nhìn Trạch Dương, nước mắt lăn dài trên má.

Trạch Dương mỉm cười yếu ớt, dù cơ thể đang đau đớn vô cùng, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, "Chú không sao, chỉ là chú... chú hóa trang cho lễ Halloween thôi, để cho thật sống động mà."

Tiệp Trân lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Không... không phải... Đây là máu thật... Chú... chú bị thương mà."

Cô bé đưa tay chạm vào những vết máu dính trên cánh tay của Trạch Dương, định đưa lên mũi ngửi thử xem có phải thật hay không. Nhưng Ngụy Lâm kịp thời ngăn lại, nhẹ nhàng cầm tay cô bé.

"Đừng con, máu này dơ lắm, toàn là mùi hóa học thôi. Đây chỉ là hóa trang thôi, không có gì đâu."



Hạo Huy cũng tiến lại gần, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, "Đúng rồi, không có gì đâu. Chú Trạch Dương chỉ muốn hù dọa con thôi. Con xem, chú còn chuẩn bị quà cho con nè."

Trạch Dương cố gắng nén cơn đau, rút từ túi áo ra một hộp quà, khẽ đưa cho Tiệp Trân, "Chú mang về cho con món quà này. Con xem có thích không?"

Tiệp Trân đón lấy hộp quà, nước mắt vẫn rơi, nhưng cô bé lắc đầu, "Con không cần quà... Con chỉ cần chú thôi. Chú... chú đừng bị gì nữa, con lo lắm...

Nghe những lời ngây thơ của Tiệp Trân, Trạch Dương càng đau đớn hơn. Anh cố nở một nụ cười cứng đờ, đẩy nhẹ Lý Tinh ra, gắng gượng đứng thẳng người, "Chú không sao đâu... Con xem, chú còn có thể nhảy với con được mà"

Anh cố gồng mình, nhưng những vết thương càng rỉ máu nhiều hơn. Lý Tín và Hạo Huy đứng bên cạnh, lo lắng đến tột độ, nhưng không dám nói gì, chỉ biết tiếp tục diễn theo màn kịch dở dang này.

"Con không tin... Đây không phải hóa trang... Tiệp Trân vẫn nửa tin nửa ngờ, ánh mắt chăm chăm nhìn những vết thương trên người Trạch Dương.

Ngụy Lâm thấy tình hình căng thẳng, liền xen vào, "Thôi nào, Tiệp Trân. Đây chỉ là trò đùa của chú Trạch Dương thôi mà. Zombie ngày tận thế đó, con biết không? Mấy trò hóa trang này lúc nào cũng phải thật thật một chút mới hấp dẫn được."

Tiệp Trân nghe vậy mới bật cười khúc khích, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. Cuối cùng, cô bé bước lại gần Trạch Dương, hôn nhẹ lên má anh, "Chú về rồi là tốt rồi... Con vào nghỉ đây. Mai còn có thầy giáo tới dạy nữa."

Nghe lời, cô bé quay người bước vào biệt thự. Cả Hạo Huy, Ngụy Lâm và Lý Tinh cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Tiệp Trân khuất dạng, Trạch Dương gục xuống, không còn sức lực để đứng vững nữa.

"Trạch Dương!" Lý Tinh hoảng hốt đỡ lấy anh, "Anh chịu nổi không?"

"Đưa... đưa tôi... đến bệnh viện..." Trạch Dương thều thào, giọng đầy đau đớn.

Ngụy Lâm nhìn quanh, lo lắng, "Chúng ta phải giữ im lặng, không thể để Tiệp Trân biết chuyện này.

Hạo Huy gật đầu, "Đúng. Tập hợp mọi người lại, chúng ta phải hành động nhanh chóng."

Ngay lập tức, đàn em của Trạch Dương bắt đầu di chuyển, chuẩn bị xe và mọi thứ để đưa anh đến bệnh viện trong sự im lặng tuyệt đối. Họ di chuyển cẩn trọng, không để lại bất kỳ dấu vết nào, không gây ra tiếng động để Tiệp Trân hay những người khác trong nhà phát hiện. Tuy nhiên, sự lo lắng và căng thẳng vẫn không thể giấu nổi trên gương mặt của Hạo Huy và Ngụy Lâm.