Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 56: Trạch Dương Dậy Đi


Trạch Dương và Lý Tinh vừa hoàn thành xong giao dịch ở bến cảng Thượng Hải. Trên đường trở về, hai người lái xe trong im lặng, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu qua lớp kính chắn gió, tạo thành một bức tranh đêm Thượng Hải huyền bí mà lạnh lẽo. Trong lòng Trạch Dương dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi và anh sẽ kịp trở về Hồng Kông để dự sinh nhật cô cháu gái của mình, đúng như lời anh hứa. Anh mường tượng đến nụ cười hồn nhiên của cô bé, và cái cách mà ánh mắt trong sáng của cô luôn khiến anh thấy được chút bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng súng đanh gọn vang lên. Bánh xe chệch hướng, chiếc xe loạng choạng rồi đâm mạnh vào gốc cây bên đường. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một loạt tiếng súng khác nổ liên tiếp, vang dội khắp không gian tĩnh mịch. Trạch Dương nhanh chóng kéo Lý Tinh nép xuống ghế, cảnh giác bao trùm lấy cả hai người. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh, nhưng bản năng của một kẻ sống sót trong thế giới ngầm ngay lập tức khiến anh nhận ra: người đứng sau vụ tấn công này không ai khác ngoài Đại Phi – kẻ mà họ vừa đụng độ trong đàm phán.

Trạch Dương nghiến răng, mắt lóe lên sự quyết đoán. Đại Phi muốn trả thù, muốn ra mặt để khiêu chiến ngay trên địa bàn của hắn. Nhưng bây giờ, tình thế đang quá bất

lợi. Chỉ có anh và Lý Tinh, trong khi bên

ngoài, tiếng bước chân của hàng chục người đang tiến lại gần. Anh biết, đối phương có đến cả trăm người. Trận chiến này không thể tránh khỏi.

Không chần chừ thêm, Trạch Dương lập tức gọi điện cho Hạo Quy, anh biết Hạo Quy có những băng nhóm ở gần đây, và đây là hy vọng duy nhất của anh lúc này. Nhưng thời gian đang không đứng về phía họ.

"Chúng đến rồi," Trạch Dương lẩm bẩm, đôi mắt anh quét qua không gian tối mịt bên ngoài. "Lý Tinh, chuẩn bị chiến đấu. Bằng mọi giá, chúng ta phải sống sót."

Lý Tinh gật đầu, ánh mắt không hề dao động, sẵn sàng cùng Trạch Dương đối mặt với mọi nguy hiểm.

Tiếng súng bùng nổ dữ dội khi trận chiến bắt đầu. Những viên đạn xé toang không khí, va đập vào kim loại và bê tông, tạo ra những âm thanh chói tai. Trạch Dương lao ra khỏi xe, súng trên tay không ngừng nã đạn vào kẻ thù. Anh di chuyển nhanh nhẹn, né tránh những viên đạn đang lao tới từ khắp hướng. Lý Tinh yểm trợ phía sau, bắn từng loạt đạn chuẩn xác vào những tên đang tấn công từ xa.

Đại Phi cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn xuất hiện trong đám đông, với đôi mắt lạnh lùng đầy hận thù. "Thằng khốn!" Hắn gầm lên, giơ súng bắn liên tục về phía Trạch Dương. Tuy nhiên, dù đã lớn tuổi, Đại Phi vẫn rất nguy hiểm và đầy mưu mô. Hắndi chuyển khôn ngoan và biết cách điều khiển đàn em bảo vệ mình.



Cuộc chiến càng trở nên căng thẳng. Trạch Dương biết, nếu không nhanh chóng kết thúc, họ sẽ không còn đủ sức để chống cự. Tay và chân anh đều bị thương do những viên đạn kẻ thù bắn trúng, máu chảy xuống thấm ướt cả bộ quần áo. Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh cô cháu gái đang chờ đợi mình về dự sinh nhật vẫn không ngừng thôi thúc.

Dù đau đớn, anh vẫn gồng mình chống trả, quyết tâm sống sót trở về. Anh biết, chỉ cần một chút lơ là, tất cả sẽ kết thúc.

Bọn đàn em của Đại Phi bị đánh tan tác dần, nhưng sức mạnh của đối phương vẫn còn áp đảo. Lý Tín cũng bắt đầu đuối sức, nhưng anh vẫn cố gắng bắn yểm trợ từ xa, bảo vệ Trạch Dương. Đại Phi dường như cũng đã mệt mỏi, hẳn định rút lui khi thấy tình thế không còn có lợi, nhưng ngay lúc đó, Trạch Dương chớp lấy cơ hội.

"Đại Phi!" Trạch Dương gầm lên, lao về phía hẳn. Một cú đá mạnh khiến khẩu súng của Đại Phi văng ra xa. Hai người lao vào nhau trong một trận giáp lá cà ác liệt. Dù bị thương nặng, Trạch Dương vẫn chiến đấu với tất cả sức lực còn lại. Những cú đấm của anh dồn dập, không cho Đại Phi một cơ hội phản kháng. Cuối cùng, Đại Phi ngã gục, bị đàn em kéo ra khỏi hiện trường trong trạng thái hoảng loạn.

Mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia sáng yếu ớt của buổi bình minh rọi xuống, nhưng không thể xua tan sự tàn khốc của trận chiến. Cơ thể Trạch Dương đầy máu, mệt mỏi đến mức anh cảm thấy như cơ thể mình sắp sụp đổ.

Lý Tinh vội vã chạy đến bên cạnh anh. "Anh Trạch Dương, chúng ta thắng rồi! Đám người kia bỏ chạy hết rồi."

Trạch Dương gật đầu, cố gắng đứng vững nhưng đôi chân anh đã rã rời. Anh ngã khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp. "Chúng ta phải về... về sinh nhật của Tiệp Trân.."

Nhưng trước khi kịp nói thêm lời nào, anh ngã quỵ hoàn toàn, đôi mắt dần khép lại, chìm vào cơn mê sâu đầy kiệt quệ.

Lý Tinh kinh hãi khi thấy Trạch Dương ngã quỵ xuống đất, toàn thân anh bê bết máu, hơi thở trở nên yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi ập đến, Lý Tín hối hả chạy đến bên cạnh Trạch Dương, hoảng loạn lay mạnh lấy thân người đã gục xuống.

"Trạch Dương! Anh dậy đi! Anh mau tỉnh dậy đi!" Lý Tinh gần như gào lên, hai tay không ngừng lay anh. "Đừng làm tôi sợ mà, Trạch Dương! Anh không thể bỏ tôi ở lại đây!"



Nhưng cơ thể Trạch Dương không hề phản ứng. Đôi mắt anh nhắm chặt, cả người lịm đi trong cơn đau đớn và mất máu. Lý Tinh càng thêm hoảng loạn, tâm trí anh trở nên rối bời, không biết làm cách nào để đánh thức Trạch Dương.

"Anh đã hứa rồi mà, còn phải về Hồng Kông nữa! Còn phải về dự sinh nhật cháu gái của anh nữa, anh quên rồi sao?!" Lý Tinh hét lên, cố gắng đánh vào tâm trí Trạch Dương với những lời nhắc nhở đầy khẩn thiết.

Nhưng Trạch Dương vẫn nằm im, thở thoi thóp. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua, và bóng tối bao trùm lấy hy vọng mong manh.

Tuy nhiên, giữa cơn mê mờ mịt, hình ảnh cô cháu gái nhỏ lại hiện ra trước mắt Trạch Dương. Anh nghe thấy tiếng cười của cô bé, thấy đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ. Trái tim anh nhói lên, nhắc nhở anh về lời hứa, về trách nhiệm của mình. "Mình phải trở về... không thể bỏ cuộc được...

Và trong một giây phút kỳ diệu, anh cảm nhận được cơn đau rát nơi vết thương, nhưng ý chí mạnh mẽ đã kéo anh ra khỏi ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Trạch Dương mở mắt ra, đôi môi khẽ run rẩy nhưng anh vẫn cố gắng bật lên một hơi thở nặng nhọc.

Lý Tinh giật mình khi thấy Trạch Dương cựa quậy, mừng rỡ như muốn vỡ òa. "Trạch Dương! Anh tỉnh rồi! Trời ơi, anh làm tôi sợ chết khiếp!"

Trạch Dương thở dốc, cố gắng ngồi dậy dù cơ thể đang rã rời, đau đớn. Anh nhắm mắt lại một chút để ổn định nhịp thở, rồi chầm chậm quay đầu sang Lý Tín, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm: "Chúng ta... phải về Hồng Kông... còn cháu tôi đang chờ."

Lý Tín xúc động nhìn anh, trong lòng vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ. "Anh thật sự là người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp. Nhưng được, chúng ta sẽ về... Về Hồng Kông" Anh vội vàng dìu Trạch Dương đứng dậy, chuẩn bị đưa anh rời khỏi nơi này.

Dù cơ thể đau đớn như muốn tan ra, Trạch Dương vẫn cắn răng gượng dậy, từng bước chân như đạp lên những lưỡi dao sắc nhọn, nhưng ánh mắt anh

vẫn hướng về phía trước, về nơi mà cô cháu gái đang đợi anh. Dù trời đất xung quanh có sụp đổ, anh vẫn sẽ về, bởi anh không cho phép mình thất hứa.