Trạch Dương bước chậm rãi vào phòng khách, ánh đèn nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà, tạo ra không gian ấm áp nhưng mang đầy nặng nề. Anh thấy Tiệp Trân đang ngồi bên bàn học, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Cô bé đã lớn lên quá nhanh, và anh cảm nhận được rằng cô bé đã thay đổi nhiều. Không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào, giờ đây Tiệp Trân đã trở thành thiếu nữ với những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp. Trạch Dương nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai cô bé.
"Tiệp Trân, chú có chuyện cần nói với con," giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc.
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh sáng của sự chờ đợi và lo lắng. "Có chuyện gì vậy chú? Lời của chú nói con luôn lắng nghe mà. Nhưng sau hôm nay, giọng chú có vẻ hơi căng thẳng vậy ạ?"
Trạch Dương ngồi xuống đối diện cô bé, đôi tay anh đan vào nhau như thể đang cố gắng tìm lời để bắt đầu. "Chú sắp phải đi công tác xa, có thể một thời gian khá dài... Có lẽ là vài tháng và có khi là vài năm. Chú muốn mở một công ty tại Giang Nam, và chú sẽ bận rộn rất nhiều ở đó, bởi vì chú Ngụy Lâm đã lớn tuối một mình chú ấy không thể chăm coi mọi thứ được, nên phải nhờ chú sang giúp đỡ."
Tiệp Trân im lặng trong vài giây, đôi mắt cô bé như chùng xuống. "Chú... chú phải đi thật sao? Chú đi lâu vậy, con sẽ ở lại đây một mình à? Sao mà đột ngột quá vậy, vừa mới qua sinh nhật tuổi mười 16 của con chưa lâu mà nay chú lại rời đi." Giọng nói của Tiệp Trân đầy lo lắng, nhưng cố giữ vẻ mạnh mẽ.
Trạch Dương cúi xuống, đặt tay lên tay cô bé, nở nụ cười dịu dàng. "Không, con sẽ không ở lại một mình. Chú Hạo Huy và chú Lý Tinh sẽ chăm sóc con. Con biết họ rất yêu thương con mà. Con hãy tập trung vào việc học, làm những điều mà con giỏi nhất. Chú sẽ không rời bỏ con đâu, nếu có thời gian, chú sẽ trở về thăm con."
Tiệp Trân cúi đầu, hít một hơi sâu để ngăn không cho nước mắt rơi. "Con không muốn làm chú lo lắng... nhưng con chỉ sợ rằng chú sẽ không quay lại với con. Con... không muốn mất chú nữa đâu. Con chỉ có mỗi chú thôi."
Những lời nói của Tiệp Trân khiến trái tim Trạch Dương như bị thắt lại. Anh hiểu rằng sự ra đi này không chỉ là một chuyến công tác bình thường. Mục tiêu của anh là trả thù cho anh trai mình, nhưng anh không thể để cô bé biết được sự nguy hiếm đó.
Anh vươn tay ôm lấy Tiệp Trân, nhẹ nhàng vỗ về cô bé. "Chú sẽ luôn quay về với con, chú hứa. Chú không bao giờ bỏ con đâu. Con là tất cả với chú. Con hãy học thật giỏi, ngoan ngoãn ở đây với chú Hạo Huy. Khi công việc của chú ổn định, chú sẽ quay về ngay."
Tiệp Trân ôm chặt lấy Trạch Dương, cảm nhận sự ấm áp từ người chú mà cô luôn kính trọng. "Con sẽ cố gắng học. Chú nhất định phải quay về thăm con nhé, chú đừng bỏ rơi con, con rất sợ bị bỏ rơi như khi lúc nhỏ chú cứ mãi đi công tác, một tuần, một tháng... Con sợ mình lại cô đơn khi không có chú."
Trạch Dương mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tiệp Trân. "Chú hứa sẽ không bao giờ bỏ con một mình nữa đâu. Lần này thôi, chuyến công tác này sẽ mãi mãi kết thúc."
Ngày hôm sau, khi Trạch Dương chuẩn bị ra sân bay, mọi thứ đã được sắp xếp. Anh không mang theo nhiều hành lý, chỉ đủ để tạo vỏ bọc cho chuyến đi này. Lý Tinh và Hạo Huy đều đã hiểu rõ kế hoạch, họ sẽ bảo vệ Tiệp Trân khi anh không có mặt.
Tiệp Trân đứng trước cửa, đôi mắt nhìn chú mình, không nói gì nhưng trong lòng chất chứa hàng ngàn nỗi lo lắng.
Khi Trạch Dương xoay người định rời đi, Tiệp Trân bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Chú... nhớ quay về với con, nhớ gọi điện cho con khi đến nơi nhé." giọng cô bé run rẩy, nước mắt không còn kiềm chế được nữa. Cô bé không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa. Nỗi sợ bị bỏ rơi ùa về mạnh mẽ
Trạch Dương đứng yên trong giây lát, cảm nhận được sức mạnh và tình cảm của Tiệp Trân. Anh quay người lại, ôm chặt lấy cô bé. "Chú sẽ trở về, chú hứa. Đừng lo lắng, con gái. Chú sẽ không bao giờ rời bỏ con."
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Tiệp Trân, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé. "Chú đi làm thôi, không phải là đi mãi đâu. Con phải mạnh mẽ, học thật giỏi, nghe lời chú Hạo Huy nha con, rồi chú sẽ quay về sớm nhất có thể."
Tiệp Trân cố gắng mỉm cười dù nước mắt vẫn còn lăn dài. "Con sẽ chờ chú."
Trạch Dương nhìn vào đôi mắt của cô bé một lần nữa trước khi quay đi. Anh bước ra ngoài trong bóng đêm của thành phố, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cuộc chiến phía trước đầy nguy hiếm, nhưng anh biết rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ vì anh trai, mà còn để bảo vệ những người mà anh yêu thương.