Khi Trạch Dương vừa bước ra khỏi cánh cửa kính của sân bay, một làn gió lạnh từ chiều tối thổi qua. Anh chậm rãi kéo lại áo khoác, đôi mắt thâm trầm quét qua dòng người tấp nập trước mặt. Cánh cửa kéo tự động khép lại phía sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào trong sân bay. Bước chân của anh khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Ngụy Lâm đứng đợi ở ngoài, cạnh những chiếc xe sang trọng. Khung cảnh toát lên vẻ căng thẳng, một cảm gic p lc đ ngng thayì nin timgca bui đn tTrh Dưng nhn thấ sự khc lạngày từánh mắt sắc bén của Ngụy Lâm.
Ngụy Lâm bước nhanh đến, bắt tay Trạch Dương thật chặt rồi ôm lấy anh trong một động tác cứng ngắc nhưng vội vàng, như sợ hãi điều gì sắp xảy ra. "Lâu rồi không gặp nhỉ? Hình như đã ba năm rồi?" Giọng Ngụy Lâm khàn khàn, vang lên trong không khí lạnh.
"Phải, ba năm rồi," Trạch Dương đáp lại, đôi môi nhếch lên nụ cười khẽ, nhưng trong mắt không hề có sự nhẹ nhõm. "Nhanh thật đấy."
Ngụy Lâm ngước mắt nhìn về phía xe. "Lên xe đi, nói chuyện tiếp."
Trạch Dương gật đầu rồi cùng Ngụy Lâm bước về phía chiếc xe đen bóng loáng. Từ khi vừa xuống máy bay, anh đã cảm nhận được một thứ gì đó bất ổn từ ánh mắt của Ngụy Lâm. Cảm giác nặng nề, dường như không chỉ là chuyện tái ngộ. Anh ngồi vào ghế sau, cảm nhận được tiếng cửa xe đóng lại một cách dứt khoát. Không gian bên trong xe trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên khi chiếc xe rời sân bay.
Trạch Dương liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt bắt gặp sự trầm tư của Ngụy Lâm. "Có chuyện gì đang xảy ra sao?" Anh hỏi, giọng anh bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút nghi ngại. Từ khi đặt chân xuống đất nước này, Trạch Dương đã nhận ra không khí đang rất căng thắng.
Ngụy Lâm thở dài, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn khi nói: "Vấn đề bên phía Tứ Xuyên vẫn chưa giải quyết được.
Băng nhóm Outlaws đã thay thế thủ lĩnh cũ, nhưng điều đó không làm suy giảm sức mạnh của chúng. Tên đó, người đã giết Bạch Dương... đã bị giết chết."
"Thật sao?" Trạch Dương hơi ngạc nhiên, nhưng anh không để lộ quá nhiều cảm xúc. "Vậy tại sao tình hình vẫn không cải thiện?"
Ngụy Lâm nhếch môi cười khổ: "Con trai của hắn đã thay thế vị trí đó. Thằng nhóc chỉ mới 22 tuổi, một kẻ trẻ tuổi non nớt và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề là cậu ta không phải người thực sự đứng sau điều hành. Hai cánh tay phải và trái đắc lực của bố hắn vẫn còn đó, những kẻ trung thành từ thời thiếu niên đến giờ. Chính bọn chúng mới là người quản lý toàn bộ hoạt động."
Ngụy Lâm dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia căm giận. "Nếu muốn lật đổ thằng nhóc đó, trước tiên phải triệt hạ hai tên này."
Trạch Dương im lặng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. "Cánh tay trái và cánh tay phải...?"
"Đúng vậy. Cánh tay trái là Mã Đằng, hắn quản lý toàn bộ quán bar, khu vực giải trí và các vùng thuộc Tứ Xuyên.
Còn cánh tay phải, Tề Vĩnh, là kẻ xử lý tất cả giao dịch ma túy và các cuộc hợp quan trọng. Hắn thậm chí còn điều chế ma túy, thứ mà bọn Outlaws sống chết nhờ vào. Chúng là hai nhân vật quyền lực thực sự, và việc tiêu diệt chúng không hề dễ dàng."
Trạch Dương khẽ nhíu mày, anh biết rõ tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. "Vậy ư? Chuyện có vẻ hơi phức tạp rồi."
Ngụy Lâm nhấp môi, đôi mắt anh tối lại. "Ba năm. Ba năm trời anh chỉ có thể thu thập từng mẩu thông tin nhỏ, mà kết quả chẳng ra đâu vào đâu."
Trạch Dương liền đưa tay lên vai Ngụy Lâm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Không sao đâu. Ba năm qua anh đã làm rất tốt. Em đã trở về đây để cùng anh giải quyết việc này. Chúng ta không thể thua. Dành lại Tứ Xuyên, quê hương của chúng ta, mới là điều quan trọng nhất."
Ngụy Lâm nở một nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn ánh lên chút hy vọng trong mắt. "Phải, anh em chúng ta sẽ làm được. Bọn Outlaws sẽ phải trả giá. Hắn ta đã làm gì với anh trai cậu, cũng như với... cô ấy."
Nghe đến đây, Trạch Dương chợt dừng lại, cảm giác như một nỗi đau xưa cũ vừa bị khơi lại. Anh khẽ thở dài, đôi
mắt anh tối sầm lại khi nhớ về người con gái đã khuất. "Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Để cho cô ấy yên nghỉ."
Ngụy Lâm im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy, phải không? Nhưng cô ấy đã..."
Trạch Dương lắc đầu, cắt ngang lời Ngụy Lâm. "Anh đừng nói nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người anh trai tốt
của em... Người anh trai khốn kiếp của em..." Anh bật cười lạnh, giọng anh mang một chút chế giễu pha lẫn cay
đắng. "Vừa hận vừa tôn kính, thật mỉa mai."
Ngụy Lâm nhìn anh, không nói gì thêm. Anh biết rõ mọi nỗi đau mà Trạch Dương đang trải qua, nhưng lại không
thể nói ra bất cứ điều gì để xoa dịu. Những gì Trạch Dương đã mất, không ai có thể bù đắp.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, không khí bên trong trở nên trầm lắng. Cả hai người chìm trong suy tư riêng.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm khuất sâu trong vùng ngoại ô. Đây là nơi trú ẩn an
toàn của Ngụy Lâm, căn cứ bí mật mà anh đã xây dựng trong suốt ba năm qua.
Khi bước vào căn biệt thự, Trạch Dương cảm nhận được một không khí bí ẩn và đầy căng thẳng. Mọi ngóc ngách
trong ngôi nhà dường như chứa đựng những âm mưu ẩn giấu, nhưng lại không rõ ràng. Anh liếc nhìn quanh, đôi
mắt sắc bén của anh lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất.
Ngụy Lâm dẫn Trạch Dương vào phòng làm việc, một căn phòng nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ các thiết bị
hiện đại. Bản đồ, tài liệu và những bức ảnh của các thành viên băng Outlaws được dán khắp nơi trên tường
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây," Ngụy Lâm nói, giọng anh thấp và nghiêm túc. "Chúng ta sẽ nghiên cứu mọi ngóc
ngách, mọi bước đi của bọn chúng. Bắt đầu từ Mã Đằng và Tề Vĩnh."
Trạch Dương gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Đã đến lúc chúng ta lật ngược thế cờ."