Trạch Dương, dưới danh xưng "Lặng Im", đã quay lại Giang Nam trong một nhiệm vụ tối mật. Không ai biết anh là ai, không ai nhìn thấy mặt mũi thật của anh kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp trong thế giới ngầm. Chiếc mặt nạ đen kín đáo mà anh luôn đeo trên mặt đã trở thành biểu tượng đáng sợ và đầy bí ẩn. Đôi tay của anh cũng được bao bọc kỹ càng trong lớp găng tay da, không để lại dấu vết gì mỗi khi anh thực hiện bất kỳ hành động nào.
Giọng nói của anh, nếu ai đó từng nghe thấy, cũng chỉ là một âm thanh khàn đục, thô ráp và lạnh lùng, đủ để khiến bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải e dè.
Tại Giang Nam, sự xuất hiện của anh không gây tiếng động lớn, nhưng những người trong giới đã cảm nhận được làn sóng ngầm. "Ông trùm Lặng Im" trở lại không phải để hòa bình, mà là để dọn dẹp những tàn dư đang đe dọa anh và tất cả những người thân yêu còn lại. Đặc biệt là cô cháu gái yêu quý của anh, người mà Trạch Dương đã thề phải bảo vệ bằng mọi giá.
Ngụy Lâm, người đồng hành cùng Trạch Dương từ những ngày đầu tiên, nắm quyền kiểm soát Giang Nam thay cho anh. Dưới danh nghĩa Trạch Dương, Ngụy Lâm đã xây dựng đế chế của riêng mình, nhưng hắn biết rõ rằng không thể giữ được quyền lực này mãi mãi nếu không có sự trợ giúp của "Lặng Im". Những kẻ thù của Trạch Dương đã rải rác khắp nơi, chờ đợi thời cơ để tiêu diệt anh nếu phát hiện ra danh tính thật của anh vẫn còn sống.
Bước chân xuống Giang Nam, Trạch Dương ngay lập tức di chuyển vào căn cứ bí mật của mình, một khu nhà không có tên trên bất kỳ bản đồ nào. Anh lặng lẽ quan sát từ xa, thu thập từng chi tiết nhỏ nhất về những kẻ địch đang thao túng Giang Nam. Phương thức theo dõi của anh không giống bất kỳ ai trong giới. Thay vì trực tiếp hành động, Trạch Dương sử dụng những công nghệ giám sát tiên tiến nhất. Từ những chiếc camera an ninh được cài đặt kín đáo, đến các phần mềm gián điệp trên điện thoại và máy tính của đối thủ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Trong phòng tối, chỉ có ánh sáng từ các màn hình máy tính chiếu rọi. Trạch Dương ngồi im lặng, theo dõi mọi chuyển động của những kẻ thù không đội trời chung. Mỗi bước đi, mỗi cuộc họp kín của bọn chúng đều được anh ghi nhận một cách chi tiết. "Lặng Im" không bao giờ hành động nóng vội. Anh hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ và không chỉ anh mà cả Ngụy Lâm cùng cháu gái anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Chúng di chuyển..." Trạch Dương lẩm bẩm khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình cho thấy một đoàn xe của bọn
Outlaws đang rời khỏi căn cứ của chúng. Anh biết rõ việc này có thế là một trong những cuộc giao dịch lớn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dựa vào may rủi. Bọn Outlaws đã từng rất cẩn trọng trong việc che giấu các hoạt động của mình, nhưng Trạch Dương đã luôn ở một bước trước chúng
Ngụy Lâm bước vào phòng, không tiếng động, nhưng Trạch Dương cảm nhận được sự hiện diện của hắn. "Bọn chúng đang di chuyển. Giao dịch lớn sắp diễn ra," Trạch Dương nói mà không quay lại.
Ngụy Lâm tiến đến, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. "Chúng ta sẽ ra tay chứ?"
Trạch Dương lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Chưa phải lúc. Cứ để bọn chúng tiếp tục. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn nữa trước khi hành động. Nếu chúng ta tấn công quá sớm, bọn chúng sẽ phát hiện ra anh còn sống. Và anh không thể để điều đó xảy ra."
Ngụy Lâm hiểu rõ sự nguy hiểm của tình thế này. Một khi danh tính thật của Trạch Dương bị tiết lộ, không chỉ có
Trạch Dương mà cả Ngụy Lâm và những người thân thiết với họ cũng sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Ngụy Lâm
nói: "Em đã theo dõi chúng bao lâu rồi? Anh thấy chúng đang trở nên ngày càng táo bạo."
Trạch Dương trầm ngâm: "Đúng. Bọn chúng đang thử thách xem chúng ta có phản ứng không. Nhưng chúng ta
sẽ không để lộ sự hiện diện của mình. Hãy để chúng tự dấn sâu vào bẫy."
Qua nhiều tháng, Trạch Dương đã bí mật xây dựng một mạng lưới theo dõi tinh vi. Anh không chỉ dựa vào những
công nghệ hiện đại mà còn cài cắm người của mình vào bên trong hàng ngũ của kẻ địch. Những người này đóng
vai trò như con mắt và tai của Trạch Dương, cung cấp cho anh thông tin quan trọng về hoạt động nội bộ của băng
đảng.
Ngụy Lâm tiếp tục báo cáo: "Tên Mã Đằng vẫn đang giữ quyền kiểm soát phía Bắc Giang Nam. Hắn là kẻ khó
lường nhất, luôn cảnh giác cao độ. Bọn thuộc hạ của hắn không ai dám bén mảng đến gần mà không có lý do
chính đáng. Hắn không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng, và ngay cả người trong băng nhóm cũng không dễ
gặp hắn."
Trạch Dương khẽ gật đầu. "Đúng là hắn khó đối phó. Nhưng không có gì là hoàn hảo cả. Nếu hắn còn người bên
cạnh, chúng ta sẽ khai thác từ đó."
Ngụy Lâm tiếp tục: "Còn tên Tề Vĩnh thì đang mở rộng mạng lưới ma túy sang các tỉnh lân cận. Bọn chúng đang
có một lô hàng lớn chuẩn bị rời cảng. Nếu chúng ta muốn ra tay, đây là cơ hội."
Trạch Dương khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ. "Chúng ta sẽ không trực tiếp tham gia, nhưng sẽ làm mọi thứ từ xa.
Bọn chúng sẽ không biết điều gì đã xảy ra."
Ngụy Lâm hiểu ý, lập tức ra lệnh cho đội ngũ của mình chuẩn bị kế hoạch. Họ sẽ không xuất hiện tại hiện trường,
nhưng sẽ làm gián đoạn các hoạt động của Outlaws bằng cách sử dụng công nghệ và các phương pháp gián
điệp tinh vi. Trạch Dương, với biệt danh "Lặng Im", sẽ không bao giờ để lại dấu vết của mình.