Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 67: Đã Năm Trong Kế Hoạch


Gần đây, Mã Đằng và Tề Vĩnh đã nhận thấy sự khác lạ trong hành vi của Linh Trung, cậu chủ của họ. Ngày xưa,

Linh Trung vốn ít khi giao du với người ngoài, nhưng gần đây, anh thường xuyên đi chơi với một người lạ, có dáng dấp trẻ trung và vui vẻ. Vào một đêm khuya, khi Linh Trung trở về sau buổi chơi đùa, Mã Đằng và Tề Vĩnh đã đợi săn.

Mã Đằng lên tiếng hỏi:

"Cậu chủ, dạo gần đây tôi thấy cậu có vẻ thường xuyên đi chơi cùng ai đó. Xưa nay cậu không bao giờ có bạn bè, vậy tại sao hiện tại lại có người như vậy mà không thông báo cho chúng tôi? Và người đó là ai? Danh tính như thế nào?"

Linh Trung nhướn mày, đáp lại:

"Tại sao tôi phải báo cho các người biết tôi có bạn? Tôi biết chọn bạn để chơi, không cần các người phải nhắc nhở, nhưng dù sao đó là bạn của tôi, cậu ấy rất tốt."

Tề Vĩnh, lo lắng cho tình hình trong tổ chức, nói thêm:

"Cậu chủ, chúng tôi rất lo cho cậu. Trong tổ chức, cậu không nên quá thân thiết với ai. Bạn bè không có danh nghĩa gì cả, mọi thứ cần phải nằm trong sự kiểm soát của chúng ta."

Linh Trung bật cười khấy, nói:

"Sự kiểm soát của các người? Cha tôi đã qua đời bao lâu rồi, các người chỉ để tôi đứng danh nghĩa là người đứng đầu. Còn quyền kiểm soát thực sự thì nằm trong tay hai người."

Mã Đằng, cảm thấy bị chỉ trích, phản đối:

"Cậu chủ, sao cậu lại nói như vậy? Chúng tôi trung thành và chưa bao giờ làm sai ý của cậu. Sao cậu lại nghi ngờ chúng tôi như vậy?"

Linh Trung đáp lại:

"Trung thành? Trung thành sao không bao giờ cho tôi quản lý tổ chức? Có phải vì tôi còn trẻ tuổi nên các người có thể dễ dàng lật đổ tôi và chiếm lấy quyền lực không?"

Tế Vĩnh nghi ngờ, hỏi:

"Cậu chủ, cậu có phải đang nghe theo lời của kẻ nào đó không? Xưa nay cậu không bao giờ hỗn xược với chúng tôi, sao giờ lại như vậy? Cậu chủ đã bị tên nhóc ngoài kia dụ dỗ rồi."



Linh Trung đáp lại:

"Dụ dỗ? Nếu có dụ dỗ, thì chính là các người đang dụ dỗ tôi. Vị trí này lẽ ra thuộc về tôi. Hai người chỉ là cánh tay trái và tay phải của cha tôi, nhưng giờ cha đã chết, quyền lực thuộc về tôi. Đừng nghĩ mình có thể cầm quyền mãi mãi."

Cuộc tranh cãi giữa ba người ngày càng căng thẳng. Trước khi cuộc mâu thuẫn này bùng nổ, cần quay lại ba ngày trước. Trạch Dương, kẻ âm thầm đứng sau mọi sự việc, đã hẹn Linh Trung tại một quán bar cũ để trò chuyện.

Trong buổi tối hôm đó, Trạch Dương giả bộ tán dương:

"Cậu làm doanh nhân giỏi thật đấy. Nhưng sao không khí xung quanh cậu lại như một ông trùm vậy? Thú vị thật đấy."

Linh Trung bật cười:

"Ngưỡng mộ cái gì? Thực ra tôi là một ông trùm, chỉ làm doanh nhân để không bị nghi ngờ."

Trạch Dương mỉm cười, hỏi tiếp:

"Vậy ư? Sao một ông trùm lại làm doanh nhân? Kể thêm cho tôi nghe đi nghe thật là ngầu đó nha, tôi tò mò về

cอิน lam day."

Linh Trung chân thành giải thích:

"Thực ra tôi chỉ đứng danh nghĩa. Mọi sự sắp xếp trong tổ chức đều qua tay Mã Đằng và Tề Vĩnh. Tôi chỉ là một doanh nhân với danh nghĩa."

Trạch Dương lắng nghe, sau đó tiếp tục châm chọc:

"Cậu không thấy điều gì mờ ám sao? Cha cậu chết đi, đáng lẽ cậu phải đứng lên làm ông trùm và quản lý tổ chức, chứ không phải để họ nắm quyền."

Linh Trung gật đầu:

"Trước đây tôi nghĩ mình sẽ làm trùm, nhưng hóa ra không phải. Họ nói tôi còn trẻ và nếu để tôi quản lý, tổ chức sẽ sụp đồ."



Trạch Dương không bỏ lỡ cơ hội:

"Tại sao không nghĩ đến việc mình bị lợi dụng? Cha cậu chết, lẽ ra cậu phải đứng đầu, nhưng giờ đây bọn họ lại

quan ly tat ca."

Linh Trung không tin:

"Không có đâu. Họ chăm sóc tôi từ nhỏ. Sao lại phản bội tôi được?"

Trạch Dương thở dài, nói:

"Cậu hãy tự suy nghĩ lại đi. Nếu trung thành, họ đã để cậu đứng đầu và hỗ trợ cậu. Tại sao lại để cậu ở ngoài rìa?"

Linh Trung im lặng, suy ngẫm. Trạch Dương thêm dầu vào lửa:

"Câu chuyện của cậu thật giống với một người chú của tôi. Chú của tôi cũng bị cánh tay trái và tay phải phản bội, bị lợi dụng và giết chết, chết một cách bi thảm nhất. Cũng chính là quá tinh tưởng bọn họ..."

Linh Trung nói:

"Câu chuyện của cậu nghe thật bi thương, nhưng tôi không nghĩ mình nằm trong số đó đâu."

Trạch Dương nhún vai, kết thúc cuộc trò chuyện:

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi. Cậu hãy tự lo cho mình. Tôi tốt với cậu mới kể ra, chứ không thì tôi đã giữ bí mật rồi."

Linh Trung nhìn Trạch Dương, cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng anh nghe vậy cũng rất lo lắng mình sẽ bị chết. Và mất vị tria này nên liền nói:

"Quý Bình( Trạch Dương), vậy tôi nên làm gì đây. Tôi không muốn chết đâu, cậu nhìn chín chẵn hơn tôi. Chắc chẳn là có cách. Giúp tôi đi."

Trạch Dương thấy kế hoạch của mình đã được thực hiện và cười thầm trong lòng. Cuộc mâu thuẫn giữa Linh Trung, Mã Đằng và Tề Vĩnh giờ đây sắp sửa bùng nổ.