Trạch Dương lái chiếc xe hơi thể thao đen bóng qua các con phố tối tăm, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt kính. Anh không ngừng quan sát kính chiếu hậu, trong lòng đầy nghi ngờ và lo lắng. Những kế hoạch của anh dường như không dễ dàng như dự đoán. “Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra mình, anh tự hỏi. “Dạo gần đây mình xuất hiện quá nhiều rồi. Tụi nó vẫn thâm độc như ngày xưa. Mẹ kiếp, đúng là rắn độc”
Cảnh vật bên ngoài hiện lên mờ ảo trong màn đêm khi Ngụy Lâm và Trạch Dương cùng nhau đến khu vực giao dịch. Họ di chuyển đến một nhà kho bí mật nằm ở vùng ngoại ô, nơi ánh sáng chỉ đủ để thấy mờ mờ. Trạch Dương đeo mặt nạ kín mặt và dùng giọng nói giả, tất cả nhằm duy trì ẩn danh và sự bí mật tối đa. Anh không để lộ một chút nào về danh tính thật sự của mình.
Ngụy Lâm đứng bên cạnh Trạch Dương, vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cả hai bước vào bên trong nhà kho, nơi Mã Đằng và Tề Vĩnh đã có mặt từ trước, đứng chờ sẵn. Không khí trong kho căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao.
Mã Đằng và Tề Vĩnh đang đứng bên một chiếc bàn dài, trên đó là các gói hàng được đóng gói cẩn thận. Họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao dịch, và sự căng thẳng của buổi gặp gỡ này không thể nào được che giấu. Tề Vĩnh nhìn Trạch Dương qua lớp mặt nạ, sự nghi ngờ lấp lánh trong mắt anh. “Thật thú vị khi thấy một nhân vật quan trọng như anh đến đây mà không để lộ chút dấu vết nào. Phải chăng anh không tin tưởng chúng tôi?”
Trạch Dương giả giọng, âm thanh mang một chất giọng lạ lùng. “Niềm tin là một thứ xa xỉ trong thế giới này, Tề Vĩnh. Chúng tôi chỉ đến đây để đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng như kế hoạch.
Mã Đằng cười nhạt. “Đúng vậy. Chúng ta đều hiểu rằng trong công việc này, niềm tin không phải là thứ có thể dễ dàng trao đổi. Nhưng làm việc với chúng tôi, anh sẽ thấy rằng mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng”
Cuộc giao dịch bắt đầu diễn ra với những câu nói châm biếm và khinh rẻ không thể thiếu. Mã Đằng vươn tay chỉ vào các gói hàng. “Đây là lô hàng của chúng tôi. Được đóng gói cẩn thận và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn về chất lượng nếu không được thử nghiệm. Đúng không?”
Tề Vĩnh thêm vào. “Chúng tôi biết rằng anh đến đây với sự chuẩn bị. Nhưng sự chuẩn bị tốt nhất vẫn là kiểm tra hàng hóa trước khi thực hiện giao dịch”
Ngụy Lâm nhìn Tề Vĩnh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. “Đó là điều tất yếu. Nếu các anh cảm thấy không tin tưởng, chúng tôi sẽ sẵn sàng phối hợp để kiểm tra hàng hóa.
Mã Đằng gật đầu, ra hiệu cho một nhân viên đứng gần đó mang ra một số mẫu hàng hóa. Họ bắt đầu tiến hành thử nghiệm chất lượng. Các mẫu hàng được kiểm tra dưới ánh sáng, và các chất liệu đều được phân tích cẩn thận. Mọi sự chuẩn bị đều được thực hiện trong sự im lặng căng thẳng, chỉ có âm thanh của các dụng cụ kiểm tra và thỉnh thoảng là tiếng cười nhạt từ Mã Đằng.
Tề Vĩnh lén lút quan sát Trạch Dương, rồi quay sang Ngụy Lâm. “Thú vị đấy. Lần đầu tiên thấy một cuộc giao dịch với nhiều bí ẩn như thế này. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận ngay đêm nay không?”
Ngụy Lâm nhếch môi. “Chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù sao, sao, anh cũng biết rằng bất kỳ điều gì không được chuẩn bị trước đều có thể trở thành vấn đề lớn”
Cuộc kiểm tra diễn ra khá lâu, và mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.
Cuối cùng, Mã Đằng ra hiệu cho Tề Vĩnh chuyển tiền vào tài khoản của Trạch Dương. Tề Vĩnh điều khiển máy tính để thực hiện chuyển khoản. Trong khi đó, Mã Đằng tiếp tục theo dõi quá trình với vẻ mặt không hề thay đổi. “Vậy là xong rồi. Đã chuyển khoản thành công. Các anh có thể kiểm tra lại nếu muốn.
Trạch Dương nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nơi báo hiệu giao dịch đã hoàn tất. Anh nhấn một cái nút trên màn hình và đồng ý. “Tốt. Tôi hài lòng với kết quả. Giờ thì chúng ta có thể hoàn tất cuộc giao dịch này.”
Tề Vĩnh lại cười nhạt. “Thật vui khi thấy các anh hài lòng. Dù sao, chúng ta đều có lợi ích chung trong việc này.”
Mã Đằng tóm tắt kết quả. “Vậy là chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, đừng quên rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Mọi thứ vẫn có thể thay đổi, và chúng ta cần phải cẩn trọng với các bước tiếp theo.”
Cuộc giao dịch kết thúc trong sự căng thẳng và bí ẩn. Trạch Dương ra ngoài cùng với Ngụy Lâm, trong khi Mã Đằng và Tề Vĩnh cũng chuẩn bị rời đi. Mỗi bên đều giữ vững sự cảnh giác và thận trọng.
Khi Trạch Dương và Ngụy Lâm rời khỏi nhà kho, bầu không khí vẫn tràn ngập sự căng thẳng và bất an. Trạch Dương suy nghĩ về những động thái tiếp theo, biết rằng mọi thứ còn rất nhiều điều chưa được lộ diện. Cuộc giao dịch này chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn, và mọi thứ vẫn còn ở phía trước.