Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 72: Bắt Sống


Mùa đông phủ đầy tuyết trắng xóa trên khu rừng hẻo lánh, nơi mà cuộc giao dịch lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra. Tuyết không ngừng rơi, làm cho không khí càng thêm nặng nề và căng thẳng. Mọi sự chuẩn bị đã được thực hiện cẩn thận, từ các tay súng được bố trí kín đáo đến các vật dụng giao dịch được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trạch Dương và Ngụy Lâm cùng nhau đến khu vực giao dịch, nhưng cả hai đều che giấu danh tính của mình dưới lớp mặt nạ và trang phục kín mít. Mã Đằng và Tề Vĩnh, trong khi đó, tỏ ra tự mãn và thậm chí có phần kiêu ngạo, tin tưởng vào sự kiểm soát của mình trong tình hình này.

Mã Đằng và Tề Vĩnh bước vào khu vực giao dịch với sự tự tin hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Họ không vội vàng, mà thay vào đó, tạo ra một bầu không khí nặng nề bằng cách trao đổi những câu nói châm biếm.

"Thấy chưa?" Mã Đằng cười khẩy, "Đây là lô hàng mà bọn mày mơ ước. Nhưng liệu các ngươi có đủ khả năng để xử lý không? Hay lại phải nhờ chúng ta giúp đỡ?"

Tê Vĩnh nhếch mép, "Chúng ta có thể thấy rõ chất lượng hàng hóa rồi. Nhưng đừng quên, chất lượng cũng cần phải đi kèm với sự tin cậy. Bọn mày có chắc mình không lừa chúng ta chứ?"

Ngụy Lâm nhìn quanh, vẻ mặt lạnh lùng. "Chúng tôi có đủ lý do để tin tưởng vào các ngươi. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì không ổn, bọn mày sẽ biết thế nào là hậu quả."

Giao dịch bắt đầu với sự thận trọng cao độ từ cả hai bên. Lô hàng được đưa ra, và những người phụ trách kiểm tra hàng hóa tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi động thái đều được theo dõi từ xa bởi các tay súng ẩn nấp trong rừng, và từng cử chỉ nhỏ nhất đều có thể dẫn đến sự thay đổi trong kế hoạch.

Mặc dù giao dịch diễn ra suôn sẻ, không khí vẫn căng thẳng và bất ổn. Những câu nói châm biếm tiếp tục diễn ra giữa các bên, tăng thêm phần căng thẳng trong cuộc giao dịch. Tề Vĩnh và Mã Đằng cảm thấy sự khó chịu từ phía

Trạch Dương và Ngụy Lâm, mặc dù cả hai bên đều không bộc lộ hoàn toàn ý định của mình.

"Khi nào thì chúng ta mới thấy hết sự chân thành từ các ngươi?" Mã Đằng hỏi, ánh mắt nghi ngờ

Trạch Dương không trả lời ngay lập tức, chỉ đơn giản là nhấp nhẹ vào điếu thuốc. Ánh mắt của anh lạnh lùng, nhưng đôi tay thì không ngừng quan sát từng động thái của đối phương.

Cuối cùng, khi giao dịch đã hoàn tất và mọi thứ đã được chuyển giao, một cuộc xung đột bất ngờ nổ ra. Không ai ngờ rằng cuộc giao dịch sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của khu rừng. Các tay súng bắt đầu nổ súng, và các bên nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Mã Đằng và Tề Vĩnh nhanh chóng chỉ huy lực lượng của mình để chống lại cuộc tấn công bất ngờ từ Trạch Dương và Ngụy Lâm.



Cuộc chiến diễn ra ác liệt, với các tiếng súng, tiếng đạn bay vù vù, và những tiếng hét của những người bị thương.

Cả hai bên đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sự bất ngờ và chiến thuật thông minh của Trạch Dương đã khiến

Mã Đằng và Tề Vĩnh gặp khó khăn.

Mã Đằng và Tề Vĩnh liên tục chỉ huy đàn em của mình, nhưng sự chống trả của Trạch Dương và Ngụy Lâm không ngừng gia tăng. Đạn và lưỡi dao vung vãi khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đẫm máu giữa cánh rừng trắng xóa.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Mã Đằng và Tề Vĩnh bị bắt sống, còn một số đàn em của họ đã bỏ mạng. Trạch Dương đứng giữa những cái xác và những kẻ bị thương, cảm giác của sự chiến thắng hòa lẫn với sự thỏa mãn.

Mã Đằng và Tê Vĩnh nhìn vào Trạch Dương, sự sững sờ hiện rõ trên mặt. "Mày... mày là Trạch Dương? Mày vẫn còn sống sao?" Mã Đằng nói, giọng lạc đi.

Tề Vĩnh nghiến răng, "Tao đã nghĩ mày đã chết rồi. Mày đã thay đổi rất nhiều."

Trạch Dương nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự thỏa mãn. "19 năm qua, tao đã chờ đợi cái khoảnh khắc này. Tao đã theo dõi tụi bây suốt bảy năm qua. Kế hoạch này đã được chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ đợi ngày hôm nay để chứng kiến bọn mày chết một cách thê thảm."

Ngụy Lâm đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. "Bọn mày đã lừa dối và phản bội quá nhiều người. Đây là cái giá mà bọn mày phải trả."

Tê Vĩnh rít lên, "Mày tưởng mày có thể thoát khỏi trách nhiệm sao?"

Trạch Dương chỉ cười, "Đừng lo, các ngươi sẽ không chỉ chết đau đớn mà còn thấy được cái gì là bi kịch thực sự. Đây chỉ là sự khởi đầu.”

Cuộc giao dịch, từ một sự trao đổi thông thường, đã biến thành một trận chiến đẫm máu, làm lộ rõ sự thù hận và âm mưu đẳng sau. Trạch Dương đã chứng minh rằng không ai có thể lừa dối hay coi thường anh ta, và cái giá của sự phản bội là vô cùng đắt đỏ. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và giờ đây, sự trả thù đã hoàn tất theo cách đau thương nhất mà anh có thể tưởng tượng.