Trong căn biệt thự yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt hắt lên tường, Tiệp Trân đã ngủ sau chuyến bay dài khiến anh mệt mỏi. Trạch Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, từng bước chân như hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng của màn đêm. Bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi xuống khu vườn rộng lớn, tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhưng trong mắt
Trạch Dương, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy những lo toan và bí mật mà anh đang gánh.
Chiếc xe đen bóng đợi sẵn bên ngoài, một tên đàn em mở cửa và cung kính đón anh. Trạch Dương bước vào trong, ngồi xuống ghế sau, mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt trầm ngâm. Từ bên ngoài, anh dường như là một người bình thường, nhưng bên trong, anh là một người đàn ông mang trên vai những bí mật và trọng trách không ai có thể hiểu được.
Bất chợt, điện thoại reo lên, làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trạch Dương liếc nhìn màn hình, là Hạo Huy. Anh nhấc máy, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được chút mệt mỏi: "Đừng nói với tôi là cái 'bất ngờ' mà anh nói đến chính là việc con bé xuất hiện ở đây. Nó qua đây thật đột ngột, nhưng cũng đúng lúc tôi đang bận công việc ở công ty. Nếu nó đến vào buổi tối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Hạo Huy ở đầu dây bên kia cười khẽ, giọng điệu không che giấu sự thích thú: "Phải rồi, tôi đã nói chuyện với nó về việc nhập học ở trường Tứ Xuyên rồi. Nhưng, điều bất ngờ không phải là nó xuất hiện, mà là ngành học của nó.
Con bé đã kể cho cậu nghe chưa?"
Trạch Dương thoáng cau mày, cảm thấy lạ lẫm: "Không, cả ngày hôm nay nó cứ bám lấy tôi, than vãn mãi rằng tôi không về thăm nó thường xuyên. Nhưng nó không nói gì về ngành học của mình.
Hạo Huy bật cười: "Nó học ngành cảnh sát, điều tra tội phạm, đặc biệt là về các vụ án ma túy. Nếu nó tốt nghiệp, khả năng cao sẽ được điều động về Tứ Xuyên. Khi đó, có thể chúng ta sẽ gặp không ít rắc rối, nhất là khi chính con bé điều tra về những vụ việc có liên quan đến cậu."
Trạch Dương nghe xong, tim đập mạnh, một cảm giác lo lắng dâng trào: "Tại sao anh không cản nó học ngành khác? Nếu nó thực sự bước vào con đường đó, không chỉ chúng ta mà cả con bé cũng gặp nguy hiểm."
Hạo Huy thở dài, giọng nói có chút bất lực: "Tôi yêu thương Tiệp Trân như con gái ruột. Làm sao tôi có thể ngăn cản nó theo đuổi ước mơ của mình chỉ vì chúng ta là những người ngoài vòng pháp luật? Cậu nghĩ xem, nếu cậu ở trong vị trí của tôi, cậu có nhẫn tâm ngăn cản nó không? Nhìn nó buồn bã, ủ rũ chỉ vì mình ích kỷ sao?"
Trạch Dương im lặng, anh hiểu rõ tình yêu mà Hạo Huy dành cho Tiệp Trân, nhưng việc cô theo học ngành cảnh sát đã đẩy cả hai vào tình thế khó xử. Anh thở dài: "Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ để ý con bé hơn."
Hạo Huy cười nhạt: "Không cần quá lo lắng. Nó vẫn còn nhỏ, còn nhiều thời gian trước khi tốt nghiệp. Nhưng chúng ta cần cẩn trọng hơn, trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tôi tin với khả năng của cậu, dù có 10 hay 100 cảnh sát, cũng không thế chạm đến cậu được."
Trạch Dương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên: "Ý anh là chúng ta có thể lợi dụng việc con bé là cảnh sát?"
Hạo Huy cười mỉm: "Nói nhiều sẽ mất hay. Cứ để thời gian trả lời. Có khi, việc Tiệp Trân trở thành cảnh sát lại là một lợi thế không ngờ tới."
Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh những chuyến hàng, những giao dịch ngầm mà cả hai đang tham gia. Hạo Huy nhắc đến việc sắp có một chuyến hàng quan trọng sẽ được vận chuyển đến Thượng Hải, và hỏi Trạch Dương có kế hoạch gì.
"Ngày mai tôi có một chuyến giao hàng ở đó," Trạch Dương đáp, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
"Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau lần này."
Hạo Huy cười: "Thật tiếc, cứ tưởng sẽ có dịp gặp lại cậu để trò chuyện nhiều hơn."
Trạch Dương kết thúc cuộc gọi với lời nhắc nhở của Hạo Huy về việc phải cẩn trọng trong các giao dịch, đặc biệt là không để lộ bất cứ sơ hở nào. Đèn xe vụt tắt khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một kho hàng bí mật. Trạch Dương bước ra, gió lạnh từ sông thổi qua khiến không gian thêm phần âm u. Anh lặng lẽ đeo chiếc mặt nạ kín, che giấu hoàn toàn danh tính của mình.
Bước chân nặng nề nhưng chắc chắn của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa kho hàng mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi lên bóng dáng của những người đang chờ đợi anh. Mọi người lặng thinh khi Trạch Dương bước vào, tất cả đều hiểu rằng đây không phải là lúc để đùa cợt hay sơ suất. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Trạch Dương đi đến bàn giao dịch, nơi những vali tiền mặt và túi hàng được sắp xếp gọn gàng. Anh kiểm tra từng món hàng, ánh mắt sắc lạnh như dao, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Giao dịch diễn ra trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng lách cách của những chiếc vali khi được mở ra.
Sau khi đảm bảo mọi thứ đều đúng theo thỏa thuận, Trạch Dương ra lệnh cho đàn em kiểm tra lại lần cuối trước khi ra hiệu hoàn thành giao dịch. Những gương mặt căng thẳng dần thả lỏng khi biết mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Trạch Dương bước ra khỏi kho hàng, trong đầu vẫn lởn vởn những suy nghĩ về Tiệp Trân. Liệu cô bé có phát hiện ra điều gì bất thường? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy lo lắng.