Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 82: 1 Năm Trôi Qua


Một năm trôi qua, cuộc sống của Tiệp Trân vẫn diễn ra êm đềm như mọi ngày, xen lẫn với niềm vui nho nhỏ của cô gái trẻ. Mỗi buổi sáng, Trạch Dương đều đích thân lái xe đưa cô đến trường. Tiệp Trân ngồi ở ghế sau, thoải mái trò chuyện về mọi thứ, từ những câu chuyện học hành, các bài kiểm tra sắp tới cho đến những buổi hội họp của bạn bè. Nhưng điều lạ là cô chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ ai như một người bạn thân thiết.

Trong lớp học, Tiệp Trân là một cô gái cởi mở, vui vẻ với mọi người. Cô không ngại nói chuyện với bạn bè, tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh. Các bạn trong lớp yêu mến cô bởi tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng. Nhưng mặc dù vậy, Tiệp Trân dường như luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Cô không thân thiết quá mức với ai, không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân, và tuyệt đối không bao giờ chia sẻ số điện thoại hay kết nối qua mạng xã hội với bất kỳ ai. Cô xuất hiện trong cuộc sống của mọi người như một cơn gió thoáng qua – dịu dàng, gần gũi nhưng cũng rất xa vời.

Người ta có thể thấy Tiệp Trân vui vẻ cùng nhóm bạn ăn trưa, nói chuyện phiếm ở căng-tin trường, nhưng khi chuông reo báo hiệu hết giờ học, cô lại rời đi nhanh chóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi các bạn rủ nhau đi cà phê sau giờ học hay cùng nhau tụ tập ở đâu đó, Tiệp Trân luôn tìm lý do để từ chối một cách khéo léo. Cô có vẻ như rất hòa đồng, nhưng lại không để ai bước vào cuộc sống riêng tư của mình.

Cuộc sống học hành của cô diễn ra rất suôn sẻ. Thành tích học tập của Tiệp Trân luôn đứng đầu lớp, các môn học khó nhằn dường như chẳng làm khó được cô. Cô luôn chăm chỉ, tập trung vào việc học và không để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ xã hội quá phức tạp. Các thầy cô trong trường đánh giá rất cao khả năng của Tiệp Trân, không chỉ bởi kiến thức mà còn bởi thái độ học tập nghiêm túc, đúng mực.

Bên ngoài trường học, cuộc sống của Tiệp Trân và Trạch Dương cũng không có gì đặc biệt thay đổi. Trạch Dương vẫn là người chú mẫu mực, luôn chăm lo cho cô cháu gái của mình. Với Tiệp Trân, chú Dương là hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông thành đạt – một doanh nhân lớn có tâm, luôn tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn. Mỗi lần có dịp nhìn thấy chú mình xuất hiện trên các bản tin kinh tế, hay những buổi lễ vinh danh vì những đóng góp cho xã hội, lòng Tiệp Trân không khỏi tự hào và càng thêm yêu quý người chú của mình.

Tuy nhiên, điều mà Tiệp Trân không hề biết là người chú đáng kính của mình chính là ông trùm ngầm trong thế giới mafia. Trạch Dương, với sự nhạy bén và thông minh, luôn giấu kín thân phận thực sự của mình. Dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt, anh thực hiện những phi vụ ngầm, những giao dịch đen tối mà không ai có thể phát hiện. Thế giới ngầm mà anh sống và thế giới trong sáng của Tiệp Trân hoàn toàn không có điểm giao thoa. Mọi hành động của Trạch Dương đều được lên kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ, để không ai có thể nắm bắt được, kể cả người cháu gái luôn sống cạnh anh.

Thỉnh thoảng, khi Tiệp Trân hỏi về những cuộc gọi công việc đột ngột hay những lần anh phải rời khỏi nhà vào giữa đêm, Trạch Dương luôn khéo léo đưa ra những lý do đơn giản. Với một cô gái trẻ như Tiệp Trân, những điều đó chỉ là công việc kinh doanh mà anh phải xử lý. Cô không bao giờ nghi ngờ gì và luôn tin tưởng tuyệt đối vào người chú của mình.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy cho đến khi một năm nữa lại trôi qua. Tiệp Trân giờ đã là sinh viên năm ba, chuẩn bị đối mặt với một kỳ học đầy thử thách. Cô đã trưởng thành hơn, không còn là cô bé nhút nhát của những ngày đầu. Trong suốt thời gian qua, Trạch Dương vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ và dõi theo cô. Cả hai có một mối quan hệ vô cùng khắng khít, và với Tiệp Trân, Trạch Dương chính là người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào trong cuộc sống.

Giáng sinh năm nay, không khí trong nhà dường như ấm áp hơn thường lệ. Tiệp Trân thích thú trang trí cây thông Noel cùng với Trạch Dương. Những quả cầu lấp lánh, ánh đèn màu xanh đỏ, và những dải ruy băng được cô cẩn thận treo lên, mang đến không gian lễ hội tràn đầy sức sống. Cô không thể kìm được nụ cười khi thấy chú mình cũng hào hứng tham gia, cùng cô dựng nên một mùa Giáng sinh thật đặc biệt.



“Chú Dương, chú thấy cây thông thế nào? Đẹp không?” Tiệp Trân vui vẻ hỏi, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Trạch Dương mỉm cười nhẹ, gật đầu: “Rất đẹp. Con làm tốt lắm, Tiệp Trân. Chú nghĩ đây là cây thông đẹp nhất mà chú từng thấy”

“Thật chứ chú? Chú không nói dối đâu đấy nhé!” Cô cười rạng rỡ, tiến lại gần để chỉnh sửa một quả cầu trên cây thông.

Nhìn Tiệp Trân với sự vui vẻ hồn nhiên, lòng Trạch Dương dâng lên cảm giác bình yên hiếm có. Một năm đã qua, mọi thứ vẫn êm đềm như vậy. Tiệp Trân ngày càng trưởng thành, nhưng cô vẫn không hay biết về mặt tối của thế giới mà anh đang sống. Anh muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những nguy hiểm, để cô có thể sống một cuộc đời trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những thứ anh phải đối mặt hằng ngày.

Sau khi trang trí xong cây thông, cả hai ngồi lại bên lò sưởi, thưởng thức những ly cacao nóng hổi. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, và ngôi nhà của họ cũng không ngoại lệ. Tiệp Trân cảm nhận được sự ấm áp, sự gắn kết mà cô có với chú mình. Dù không có nhiều người thân bên cạnh, nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì có chú Dương – người luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô.

“Chú Dương, năm nay chú có kế hoạch gì cho Tết không? Con nghĩ chúng ta có thể về Hồng Kông thăm chú Hạo Huy, rồi có một bữa tiệc sum họp gia đình thật lớn. Con nhớ hai chú ấy lắm” Tiệp Trân đề nghị, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

Trạch Dương gật đầu, không thể từ chối mong muốn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của cô cháu gái. “Ừ, Tết này chú sẽ đưa con về Hồng Kong thăm hai chú ấy. Cả nhà sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật vui vẻ”

Những ngày tiếp theo, Trạch Dương dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh Tiệp Trân. Anh tạm gác lại những phi vụ làm ăn bí mật, tập trung vào việc tổ chức một kỳ nghỉ thật hoàn hảo cho hai chú cháu. Trong lòng anh biết, mỗi khoảnh khắc yên bình này đều là vô giá, và anh sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ sự hồn nhiên của Tiệp Trân, dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm.

Một năm đã trôi qua, và họ vẫn ở bên nhau, đón nhận mọi điều xảy đến trong cuộc sống với sự bình yên và hạnh phúc.